Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 49: Vị thần điên (2)



Nghĩ đến đây không nghĩ gì thêm mà chạy ngay đi cô biết rắng Robin từng nói cho cô đi qua cả trung tâm rừng sẽ làm nơi có nhiều thảo dược, mẹ từng nói nữa là thuốc hạ sốt hay làm từ cây có mùi rất thanh mát cô cũng từng thấy lá đó.

Cô cần nó..." Anh ơi đợi em nhanh thôi..."((

Mặc kệ trời mưa tầm tã cô còn chẳng biết phải đi hướng nào cứ thế lao thẳng tốc độ ngày một nhanh hết sức. Băng qua những tán cây chẳng né tráng gì làm cho những tán cây cứ vậy mà quật vào người cô.

"Anh ơi! đợi em!..."

Tiếng sấm càng ngày càng dữ hơn di chuyển loạn xạ phía trên cô mang theo đó chỉ là thứ ánh sáng chớp nhoáng như dẫn đường cho cô.

- Á... hự..khụ...khụ...

Cô bị vấp vào một thân dây leo trên đường đi làm cô ngã đến chảy máu ngay trên trán, cố gắng bò lên trong ánh mắt ngấn nước, trên người cô lúc này chẳng còn chỗ nào là không có vế thương ngay giờ đây cô rất muốn khóc.

Lấy mú bàn tay quẹt ngang mặt để lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên cô thấy nó, nơi cô đang tìm kiếm cô đã và trung tâm của khu rừng rồi... Nhưng loại cây đấy ở đâu trong những cây này. Loại cây có mùi thanh mát, Sophia bắt đầu điên cuồng tìm kiếm cô quỳ bò trên đám cỏ chẳng để ý đấy đá xung quanh đang cứa rách da mình, cứ thế trực tiếp ngắt từng cái lá tìm đúng mùi hương trong trí nhớ của mình.

"Lá cây này không phải.... cái này cũng chẳng đúng... đây mùi...cũng không đúng hương thơm thanh mát...thanh mát..."

Ngắt từng cái lá ngọn cỏ để thử nhưng đều không phải. Rồi cô chợt nhớ ra "hương thơm" cái cô cần tìm không phải cỏ mà là "hoa". Nơi đây chỉ có một loài hoa mang hình dáng của cây cỏ là Eclipta prostrata ( cây cỏ mực). Vậy là nhanh chóng kiếm cây đó, lá dẹp dài có lông phủ quanh lá, thân cao tầm đến hông của cô.

Sau một thời gian tìm cuối cùng cô cũng thấy nó rồi hình dáng đúng giống với trong sách thảo dược mà mẹ cô cho xem rồi, chẳng nghĩ nhiều cô liền ngắt luôn một lá vò nát rồi ngửi thử..."hơi ngai ngái nhưng phơi lên sơ chế thì sẽ giống với loại cỏ mà cô thấy.

Rất nhanh cô hái hết mức có thể mang về chỗ hốc cây đó, khu rừng lúc này đã chẳng thể thấy được gì,ánh sáng chớp nhoáng cũng chỉ làm cho mọi thứ thêm mờ ảo hơn thôi.

"Bằng..chíu...."

Âm thanh xẻ ngang qua màn mưa đến từ phía sau cô một đường thẳng vàng đi ngang qua mắt cô lúc này. Đó là một viên đạn, bọn chúng đã thấy cô rồi may thấy nó chỉ đi ngang qua người cô...

...----------------...

Lức này cô chỉ biết chạy, chạy chạy càng nhanh càng tốt tuyệt đối không thể dừng...dừng "sẽ CHẾT"...

Chẳng biết đối phương là ai bọn chúng thấy cô thật rồi sao. Cô mặc kệ, khu rừng này không ai hiểu rõ nó hơn cô,phải nhanh chạy về đưa thuốc cho anh trai.

Phía sau đường đạn đi thêm vài phát rồi cũng dần vơi có phải chúng đã buông thả cho cô.

Sau một hồi cuối cùng cũng đã về được chỗ hốc cây đó, đám thú rừng cũng vì thế mà lúc này mới buông lỏng cảnh giác, Sophia dần đi vào trong với một bên chân chẳng thể cử động phải dựa men theo hốc cây để vào trong ngồi xuống, hơi thở từng đợt nặng nề nhìn người anh trai khuôn mặt đang dần tím tái.

Đến bên cạnh cậu cô bỏ nắm lá vào trong miệng nhai thành từng miếng nhỏ xong bỏ vào tay nắm thật chặt ép lấy chút nước cho cậu uống, bã còn lại thì đắp lên vết thương của cậu và vết thương của bản thân.

Hơi thở của cả hai cũng dần đều đặn trở lại, nhìn Iantan sắc mặt cũng đã dần có chuyển biến nước mắt cô từ lúc nào lăn xuống nay đã khô đang dần nhoà đi bởi nước mưa được cô lấy tay nhỏ quẹt mạnh đỏ lên cả một vùng.

" Tốt quá đỡ rồi.....T T"

Mọi thứ đỡ hơn giờ cô lại rất buồn ngủ đôi mắt như như muôn nhắm tịt lại. Nhưng tiếng sấm chớp kèm theo đó là tiếng súng lại càng ngày càng gần hơn bao giờ hết. Trên mặt cô lại đầy sự lo lắng.

Đám thú xung quanh thấy cô về cũng đã giải tán từ lâu giờ chỉ còn cô với anh mình. Ánh chớp loé lên ánh mắt sợ hãi chẳng giấu nổi trên khuôn mặt non nớt đó hiện rõ lên nhìn anh mình đang cau mày nằm đó, cô đã ra một quyết định mà điều đó đã làm cô trở thành trò đùa của số phận.

Cô chạy ra khỏi hốc cây với cái chân lặc từng bước đi về phía khác đánh lạc hướng bọn người đuổi theo cô. Một đứa bé bị thương ở chân thì chẳng đi được mấy bước ngược lại còn tạo ra tiếng động làm cho cô rất nhanh đã không chịu được mà ngã xuống....