Hãy Giải Thoát Cho Nhau Đi!

Chương 50: Vị thần điên (3)



Cô chạy ra khỏi hốc cây với cái chân lặc từng bước đi về phía khác đánh lạc hướng bọn người đuổi theo cô. Một đứa bé bị thương ở chân thì chẳng đi được mấy bước ngược lại còn tạo ra tiếng động làm cho cô rất nhanh đã không chịu được mà ngã xuống....

Chẳng bao lâu cô cũng bị tìm thấy và bị mang đi, rất may là chỉ có cô khi ấy bị bắt. Khi ấy cô rất mơ hồ tại sao cuộc sống của cô đang yên lành thành ra như thế.

Sau đó một loạt chuyện đến với cô khi ấy, nhiều lúc bản thân cô cũng chẳng biết mình có còn là con người không nữa. Sự suy tư vô định hiện rõ trong con mắt.

Kiếp thứ nhất rồi đến kiếp thứ hai xong cứ vậy kéo dài. Nếu như theo đúng dân gian truyền lại, khi đi đầu thai chuyển kiếp con người ta phải uống một bát canh Mạnh Bà để đầu thai.

Nhưng khi đến kiếp thứ ba cô bắt đầu nhận ra, cô vẫn nhớ mọi thứ như thể cô chỉ là thay một thân phận khác, một cơ thể mới, có một cái tên khác để gọi còn lại vẫn như vậy. Trí óc cô vẫn nhớ từng niềm vui từng nỗi buồn hệt như nó vừa mới xảy ra ngay trước mắt cô.

Dần dần cô phát hiện bản thân rất khác với những người xung quanh, cho đến khi... cô bước vào nơi đó. Cái dáng ngồi ung dung từ trên cao, toàn thân bọn chúng toát lên vẻ thanh khiết không ai có thể vấy bẩn, nụ cười nham nhở dương dương tự đặc nhìn cô.

" Ngươi đúng là linh hồn hoàn hảo nhất mà chúng ta đã tạo nên....hahaahha"

"Hahaahha...."

"Haha....."

" Kakakaka......."

Sự giễu cợt đó, kẻ được xem là đấng tối cao... Thật nực cười, cô muốn thoát khỏi sự khống chế đó, cô không thể chấp nhận những gì mình trải qua lại chỉ là một vở kịch cho bọn chúng tiêu khiển.

...🔥...

...🔥...

...🔥...

...----------------...

Kí ức đó nhưng chỉ mới hôm qua, giờ đây cô vốn tưởng đã thoát được xiềng xích đó thì một lần nữa cô lại đi vào cánh cổng đó.

Một suy nghĩ chợt thoáng trong đầu cô " Lỡ mình thua cuộc sẽ thế nào đây...". Bỗng tiếng ngõ cửa chợt vang lên giúp cô thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực này.

Jack mở cửa đi vào trên tay cầm một đĩa cơm cà ri đúng kiểu nhật do Yamamoto chính tay nấu. Đặt đĩa cơm xuống cái kệ nhỏ gần giường của cô, giọng trầm cất lên:

- Em ổn chứ! Này Yamamoto cất công xuống bếp nấu đó, ăn đi!

Cô nhìn theo từng động tác của anh rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:

- Vâng! Lát nữa em sẽ ăn a.

- Lát nữa sao! Em chắc chứ!

Vừa nói anh vừa nhìn chiếc đồng hồ Panerai trên tay trái mình, cau mày anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô thở dài nói:

- 19 giờ 30 phút...đã sắp một ngày em không ăn gì rồi đó!

Lúc này cô mới ý thức được thời gian đã trôi qua mà ngại ngùng nhìn anh, như không tin vào lời anh nói trực tiếp với lấy tay anh từ trên giường.

Động tác bất ngờ này của cô là anh bất ngờ bị kéo gần lại phía cô, cả người to lớn chút nữa là bổ nhào vào người cô.

Hai khuôn mặt sát nhau gần đến mức có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của nhau, trong chốc lát Jack không hiểu sau lại thấy tim như muốn ngừng đập, liếc mắt về phía sau góc nghiêng tinh sảo của cô được hút hết vào tầm mắt anh. Làm cho anh muốn.....🌚🌚

Thất Nguyệt Y nhìn vào đồng hồ trên tay anh, đúng là đã quá giờ ăn tối rồi. Cười trừ một cái rồi thả tay anh ra:

- Anh đi đi rồi em ăn! Lát em mang đĩa xuống luôn cũng được!

Lời nói như khiến anh hoàn hồn, liền đứng dậy nghiêm chỉnh như cũ.." Khụ..". Xong anh chẳng nói thêm gì mà ngồi xuống đuôi giường của cô nhìn cô mà chẳng nói gì thêm.



……

- Được rồi em biết rồi! Giờ em sẽ ăn!

Biết với tình hình này nếu cô mà còn không ăn trước mặt anh bảo đảm anh sẽ ngồi như vậy đến sáng mai luôn cũng được quá.

Đưa tay lấy đĩa cà ri, cô nhìn anh rồi đưa một thìa cơm trộn với cà rì lên đưa vào miệng. Công nhận Yamamoto anh qua nhiên nấu rất ngon, một đĩa cà rì cứ thế mà cô ăn hết trước mặt anh.

Ăn no xong xuôi cô chìa đĩa cơm ra trước mặt anh, miệng vẫn đã nhai thìa cơm cuối rồi nuốt " Ực.." nói:

- Đây nhá! Em hoàn thành nhiệm vụ ăn hết rồi này! Anh đi được rồi chứ!

Nhìn đĩa cơm được ăn sạch sẽ ảnh cũng tỏ vẻ " Oke... được rồi ", nhận lấy cái đĩa và thìa của cô đứng dậy đi ra ngoài theo ý cô. Cô nhìn theo bóng lưng anh rời,nhưng đến cửa canh lại dừng lại, quay đầu lại nói với vẻ mặt nghiêm túc:

- Lần sau ăn từ từ thôi! Thiếu thì lấy thêm đừng ăn như còn heo vậy!

Xong anh rời đi, để cô lại một mình tiêu hoá hết lời nói của anh. Anh vậy mà chê cô là "heo" sao quá đáng, rất nhanh khi Jack đi đến bên cầu thang một cái bẫy vụt thẳng ra khỏi cửa như tên bắn ở phía sau lưng anh.

Lần này trên môi anh nở một nụ cười đường cong hiện lên rõ rệt.