Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 15: Sát thủ



Trong số các lang y đến kinh thành tham dự hội chẩn, có người đã bày cho bệ hạ phương thuốc trường sinh kia, cũng chính là kẻ thông đồng với người đằng sau bày kế hãm hại cả nhà Uyên Ninh. Đúng vậy, đó chính là vương gia, kẻ vẫn luôn tìm cách lật đổ quyền hành nhà vua, hăm he thế chỗ người.

Vị vua hiện tại vẫn luôn là một bậc anh minh luôn chăm lo đời sống người dân, rất được lòng người. Chính vì thế, vương gia, một kẻ âm hiểm vẫn luôn bày mưu tính kế, làm lung lay dần dần lòng tin từ dân chúng đến các quần thần. Đó là một kế hoạch chuẩn bị bài bản từng khâu một, khi đã biết được kết cục rồi Huyền Trang mới thấy kinh sợ con người này. Thế nhưng giờ đã bước chân vào con đường này rồi, nhiệm vụ của cô cũng chính là một phần lật ngược lại ván cờ với vương gia.

- Mình phải đối đầu với tên xảo quyệt đó sao, trong kịch bản Uyên Ninh còn từng muốn theo hắn nữa. Người máy, tên gián điệp kia hiện giờ đang ở chỗ vương gia rồi đúng không?

- Đúng vậy, hiện tại cô không nên đến đó đâu.

- Tôi biết rõ mà.

Trong bốn lang y hôm nay không có mặt, có 3 người là tay trong của vương gia rồi, 3 người này tay nghề cũng rất giỏi mà sao lại theo phe ác làm chuyện xấu vậy. Sau cùng đều bị xử hết, kết cục thảm hại cho những người nắm trong tay mạng sống người khác mà làm điều hại người. Rất thảm hại.

Còn 1 người nữa, người này hiện tại chưa theo vương gia, dùng tiền không thể mua chuộc được, uy hiếp cũng không làm được gì, tuy nhiên còn có người thân. Trong nhà có mẹ già và con nhỏ, đều yếu thế cô đơn, bị bắt đi rồi tra tấn uy hiếp vị lang y kia là điều dễ dàng.

Nãy, trong đám người có kẻ gây loạn rồi thuận thế xông vào, là muốn tìm bắt tận tay vị lang y này mang đi. Chắc hẳn giờ gia quyến của ông đã bị bắt mang đi rồi, ông cũng sẽ bắt buộc phải đi theo thôi. Đi theo những kẻ này đến nơi giam nhốt, rồi dựa vào trở về rồi tìm cách hoặc làm ngược lại...

Nàng đến nơi, mọi người đã ra về gần hết, chỉ lác đác vài người đang khám dở, hai bên đường có nhiều lính canh gác hơn khi nãy rất nhiều, nhìn qua thấy không khí khá trầm mặc và an tĩnh.

Uyên Ninh đi vòng qua lối sau đến khách điếm nơi các lang y ở, quan sát xung quanh nàng trèo qua tường vào bên trong.

- Uyên Ninh ta đây đã đi qua nhiều thế giới, đã tôi qua nhiều hoàn cảnh khắc nghiệt, ăn gió uống sương không nề hà gì, chút việc nhỏ này có là gì.

Đây là khách điếm dành riêng cho thầy thuốc, tất nhiên vẫn có người dân ở đây nhưng hạn chế hơn, như vậy sẽ vừa thuận lợi vừa khó khăn. Bên trong có nhiều người đi lại, sao lại đông đúc như thế này, còn có lính canh nữa. Uyên Ninh đi loanh quanh nghe ngóng, nơi có lính canh đứng nhiều là nơi các lang y đang chữa bệnh. Còn vị trí của 4 người kia...

- Người máy, 4 người kia có đang ở chung với nhau không?

- Họ không ở chung.

- Vậy phòng vị lang y kia đang ở đâu vậy?

- Ở trước mặt của cô đấy.

Trước mặt Uyên Ninh là dãy hành lang vắng người qua lại, hai bên là các căn phòng, dọc xuống cuối hành lang có một căn phòng lọt ngay chính giữa. Uyên Ninh đi dọc dãy hành lang xuống, lúc đi không cẩn thận đụng phải một thím.

- Mắt mũi để đi đâu mà đụng phải người khác thế này, không nhìn đường hả?!

- Vãn bối xin lỗi, cháu đang tìm người nên không để ý.

- Hừ, mặt mũi thì xinh xẻo đấy mà đi đứng mắt vất đi đâu....

Người phụ nữ đứng tuổi đi ra xa vừa đi vừa lầm rầm, Uyên Ninh cũng không để ý nhiều.

Mục đích của những người kia là đánh lạc hướng để đến bắt vị lang y này, dáng hình người này thế nào Uyên Ninh cũng không biết.

Bây giờ có nên tập trung người lại nơi này để cách li với đám người kia không, nhưng những tên đó trong bóng tối, cũng không biết giờ chúng có đang ở cạnh lang y hay không.

Căn phòng ở cuối dãy ngõ kẹt rồi, tốt nhất là nên gọi người đến. Đi đến giữa hành lang không khí lặng thinh đến rùng mình, Uyên Ninh cảm giác như có cặp mắt đang dõi theo mình ẩn nấp đâu đây. Quay lại thôi, giống như đi vào xào huyệt vậy.

Xung quanh bỗng từ đâu đi đến rất đông người vào hành lang này, nơi này không phải ít người vào trọ sao, nhìn đa số là thanh niên hơn 20. Không lẽ là gián điệp đến bắt người. Một dàn người tầm gần chục người đi đến làm chật kín cả hành lang, Uyên Ninh đứng giữa hành lang mà cũng cảm thấy ngột ngạt. Hai người bên cạnh đẩy nàng dần ra ngoài, đứng chắn như bức tường. Nàng cao ngang vai hai người, muốn nhìn về phía trước cũng không nhìn được, đối mặt với hai khuôn mặt lạnh băng nhìn mình chằm chằm, nàng phát hoảng đứng im.

- Hai vị huynh đài này, tiểu nữ đến đây xem bệnh, đây là phòng của các lang y đúng không?

Hai người đứng trước mặt vẫn im lặng đối mặt.

- Hai vị đây là muốn đến xem bệnh đúng không, tiểu nữ vẫn chưa gặp được lang y.

Nàng quay người lại muốn bỏ đi nhưng bị giữ chặt bên vai, người kia cũng không nói 1 lời nào, đằng sau tốp người đã vào căn phòng và mang lang y ra ngoài. Những người này đang bắt người ngay giữa ban ngày thế này sao, nàng còn đứng ở đây kia mà. Nãy giờ không có một động tĩnh nào, những tên này đích thị là sát thủ chuyên nghiệp, hành động không kiêng kị người ngoài gì cả. Bằng một cách khéo léo nào đó bốn bên quanh nàng chắn kín từng tốp người đi qua, nàng chỉ thấy những tên sát thủ chứ không thấy ai khác. Làm sao đây, những người này đang bắt người mang đi, mình thế này thì làm được gì.

Bỗng dưng có vài anh lính canh đi ngang qua, nhìn thấy điều gì bất thường gọi đứng lại hỏi:

- Tại sao lại chen chúc thế này, di tản ra xung quanh cho người khác còn đi nữa.

Đám người nhìn nhau di chuyển thưa dần, ai cũng cao lớn che hết tầm nhìn của lang y. Cũng không biết giờ lang y thế nào rồi. Uyên Ninh lên tiếng gọi lính canh:

- Các vị lính canh ơi, ở đây đông người quá tiểu nữ bị kẹt mất rồi.

Thấy giọng nữ nói, các anh quay đầu lại, lớn tiếng nói những người này tránh đường hết để Uyên Ninh đi ra. Tức thì, ở đâu ra 2 người đến nói cười hồ hởi với các anh lính canh, đó chính là 2 người lang y theo vương gia.

Uyên Ninh nhân cơ hội luồn qua đám người đến chỗ các anh lính, nhìn tốp người đang phân tán chú ý chuyển người dời đi. Hôm nay bằng mọi giá không thể để bọn chúng mang vị lang y kia đi được.

- Các vị lính canh, nay tiểu nữ đến gặp lang y Nguyễn Lộ khám bệnh nhưng chưa kịp gặp đã bị kẹt trong dàn người rồi, giờ không biết lang y có ở trong phòng không?

- Nguyễn Lộ có việc đã đi ra ngoài rồi, có vấn đề gì cô nương hãy để ta xem qua, giờ ta cũng đang rảnh rỗi.

Những kẻ này hám tiền và danh lợi, nếu đã đi khám bệnh cho người khác thì khi nãy đã không ở lì trong phòng. Không ổn, thế này người sẽ bị đưa đi ngay trước mặt mà không làm được gì.