Hệ Thống! Tôi Gánh Không Nổi Nữa Rồi

Chương 16: Kịch liệt phản kháng



Uyên Ninh cầm tay hai người lính trước mặt, kéo chạy xông vào đám người sát thủ kia.

- Các vị lính canh, khi nãy tiểu nữ thấy lang y Nguyễn Lộ đi ra trong dàn người, tiểu nữ có việc gấp cần tìm ông ấy, mong các vị tìm giúp tiểu nữ.

Hai người lính chạy theo Uyên Ninh vào tốp người đẩy dần đoàn người ra, những người ở sau cũng đi lên dọn đường. Hành lang chật hẹp đã thưa thớt nhưng vẫn không thấy người đâu, trong thời gian ngắn vậy mà những kẻ này đã mang người đi xa vậy rồi ư. Nàng trân mắt nhìn dòng người xung quanh, những tên sát thủ này đã giấu người đến nơi nào rồi. Vừa chạy nàng vừa hét lớn gọi tên lang y.

- Lang y Nguyễn Lộ.., ông ở đâu. Lang y Nguyễn Lộ..., ông ở chỗ nào rồi. Lang y Nguyễn Lộ... Nguyễn Lộ, ông ở đâu...

Nàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh tìm Nguyễn Lộ, đây là ở tầng hai sẽ phải xuống tầng một, sẽ phải đi qua cửa lớn hoặc đi lối sau như nàng. Miễn là chưa ra khỏi nơi này, thì người vẫn còn cơ hội tìm lại được.

- Cô nương, cô tìm lang y có việc gì gấp lắm sao? Đây là khách điếm còn có người khác ở, sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. - Một lính canh chạy theo cô hỏi.

- Đến bây giờ là gấp lắm rồi, không còn nhiều thời giờ nữa.

Uyên Ninh chạy nhanh xuống tầng một, đi xuống dưới bậc thang một nhóm 5 người đến áp sát nàng. Chết thật, cứ nghĩ làm lớn chuyện thì sẽ tìm người dễ hơn, với đà này người thì bị mang đi mà thân mình lo cũng không nổi.

- Các vị huynh đài này, làm phiền nhường lối cho tiểu nữ xuống dưới tầng...

Đám người không thèm nghe Uyên Ninh nói, trực tiếp ra tay với nàng.

- A, vị lính canh kia, tiểu nữ ở đây, tìm tiểu nữ có việc gì vậy.

Đánh trống lảng thôi, nhưng đâu có dễ vậy. Một người quay ra không thấy ai cả, quay lại muốn đánh thuốc mê nàng, bắt mang về giam trong ngục chờ bên trên xử lí. Sát thủ làm việc cẩn mật, có bắt người giữa bàn dân thiên hạ cũng không ai hay biết. Ấy vậy mà ở đâu ra một con nhóc miệng còn hơi sữa chưa sạch phát giác ra hành động của chúng. Nếu còn dám ầm ĩ thêm một lần nào nữa, một đao một mạng không dây dưa nhiều.

Uyên Ninh biết tình hình của mình đang căng như dây đàn, giờ nàng không có gì trong tay, một thân đơn độc, chẳng thể làm gì được vào lúc này. Giờ sẽ bị bắt đi thủ tiêu hay bắt về giam cầm đây. 5 tên này đang ở đây vậy lang y Nguyễn Lộ không lẽ đã bắt đi rồi. Nàng hít một hơi thật sâu cho đầu óc tỉnh táo, trên tầng... Một lát sau nàng lên tiếng:

- Các vị huynh đài này, tiểu nữ!..

Một tên sát thủ chuyển động tay nhanh như cắt đưa kim châm về phía cổ nàng, Uyên Ninh đang nói giữ nguyên tư thế, ngay cả giật mình cũng không kịp phản ứng. Nàng không dám cử động cổ, cũng không dám nuốt nước bọt, làn da cảm nhận được rõ cái lạnh và nhọn hoắt từ cây kim. Chỉ thêm một cái nhích tay nữa thôi có lẽ đầu nhọn này đã xuyên qua da nàng đâm đứt mạch máu rồi.

Tay tên sát thủ cũng không cử động thêm một động tác nào nữa, cây kim cứ thế ở ngay trước cổ nàng, mắt trừng lên nhìn nàng. Cổ hắn đang có một bàn tay bấm vào mạch huyệt, tốc độ kim đâm và tốc độ của tay thì cái nào nhanh hơn cái nào. Hai tên còn lại khi thấy đồng bọn khựng lại thì ngạc nhiên, đánh dấu mắt ra hiệu với nhau, nhưng khi nhìn lại thì mới giật mình. Từ khi nào đằng sau lưng đã có người áp sát rồi, còn hai sát thủ trông chừng nhìn bên ngoài, quay lại thì thấy hai tên kia đã đứng im không nhúc nhích. Bàng hoàng, sửng sốt khi thấy đồng bọn mình bị hạ gục một cách nhanh chóng như vậy, hai tên này chộp lấy Uyên Ninh muốn giết người diệt khẩu.

Một tên bắt lấy nàng, một tên giao đấu với người kia, còn tên sát thủ trước mặt đã bị bàn tay kia "vặn lấy" cổ, có lẽ đã ngỏm rồi. Uyên Ninh hốt hoảng cầm lấy cây kim trong tay tên sát thủ giơ lấy trước người mình. Giờ dù có vũ khí đứng trước sát thủ thì cũng không thể làm được gì đâu, nàng biết rõ điều này bởi nàng cũng đã từng... Uyên Ninh biết mình không thể làm được gì tên sát thủ chuyên nghiệp này, hắn đang lao tới phía mình chuẩn bị ra tay rồi. Những người ở trên tầng và ở dưới tầng một đang đến đây, tên kia đang kìm chân người đó, tiếng kiếm va vào nhau vun vút đến nhức tai, với tốc độ này quả thật kinh người. Không thể nào đến cứu nàng ra khỏi ngay lập tức được, kể cả người đến hỗ trợ cũng không thể nhanh hơn so với khoảng cách giữa Uyên Ninh và tên sát thủ. Thật khó, chỉ cần đánh vào nơi hiểm yếu trên thân thể thôi, thì mạng sống của nàng ngay tức khắc không còn gì nữa.

- Người máy, chỉ một lần này thôi, hãy giúp tôi lần này, khôi phục một phần năng lực trong tôi..

Uyên Ninh nhanh chóng cầu cứu người máy.

- Uyên Ninh ơi là Uyên Ninh..., cô không nhất thiết cần phải như vậy. Nhưng thôi được rồi lần này để cô biết sức lực mình đến được đâu rồi về sau tìm cách nâng cấp bản thân đi.

Uyên Ninh cảm nhận được một phần sức mạnh tuôn trào trong cơ thể mình, mắt nàng đã có thể nhìn ra được tốc độ tay của tên sát thủ kia. Hắn định cướp lấy cây kim đâm thẳng về phía nàng, nhưng nàng lại không thể cử động nhanh được như vậy.

Nàng đâm cây kim sâu vào trong tay chính tên sát thủ đang đứng chết kia, lùi lại về phía sau tránh đòn phản công. Cung tên ở trên lao xuống vun vút nhưng không mảy may gì đến hắn. Tên sát thủ một chưởng định đánh sau lưng về phía tim của nàng, Uyên Ninh nhìn thấy biết hắn đánh vào chỗ nào, cố gắng nhích người nhanh nhất tránh chỗ hiểm. Bàn tay kia đánh chệch lên vai trái của nàng, lực đạo mạnh đến nỗi nàng cảm giác xương của mình sắp gãy đến nơi rồi, đau đến điếng người, loạng choạng lùi về sau 5 6 bước chân.

Nàng ôm vai trái đứng áp sát tường nhìn tên sát thủ trước mặt. Tên sát thủ tức giận nhìn nàng, hắn đâu ngờ được con nhóc trói gà không chặt trước mặt lại tránh được đòn đánh của mình. Hắn lấy ra kim độc trực tiếp áp sát ra tay. Đằng sau và đằng trước, các lính canh vọt lên xông đến đánh trực tiếp. Tên sát thủ phi châm độc cắm chính xác vào cổ của lính canh, người trúng thì lăn ra đất ngay tức khắc, người nhanh nhạy tránh được thì tiếp tục giao đấu với hắn, nhưng phần thắng khó mà có được. Tên sát thủ ra chiêu hiểm độc, phi châm đánh lén lấy tốc độ, chỉ sau một chốc lính canh đã đều ngã xuống không thể tiếp tục đứng dậy đấu được nữa.

Uyên Ninh hoảng sợ trong lòng nhìn cảnh tượng trước mặt, xung quanh nơi này không biết đã trở nên hỗn loạn như thế nào rồi. Nàng đứng đó nhìn hắn đi đến, bả vai đau nhức không thôi, sau lần ngã hồ băng đây là lần thứ hai nàng cảm nhận được nỗi đau đớn xác thịt. Trên vai đã âm ẩm nhây nhớt, đã chảy máu ra rồi, lần nào cũng vậy và lần này cũng vậy. Uyên Ninh cất ánh nhìn khó nhọc về phía tên sát thủ kia, hắn đến đây rồi, tay hắn đang cầm kim châm đến phía mình. Giờ dù hắn có phi đến hay ra tay trực tiếp thì bản thân dù thấy cũng không thể tránh được nữa. Mắt nàng dần khép lại, không còn nghe lời nàng được nữa, dù biết nguy hiểm đang ở trước mặt nhưng vẫn không thể mở ra được.

- Uyên Ninh! Không được, cô phải cố gắng thêm một lát nữa!

- Uyên Ninh.....

Một thân lao tới, thanh kiếm đẩy nhanh cây kim ra trước người Uyên Ninh, một đao cắm thẳng vào ngực tên sát thủ, đá hắn văng ra xa. Chàng quay lại ôm lấy thân hình đang ngã xuống. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai không thể bảo vệ được nàng.

Nguyên Sơ bế Uyên Ninh lên trên tầng hai nơi các lang y đang ở đó, đá văng cửa, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, lớn tiếng gọi lang y đến chữa trị. Tất cả các lang y lúc đó đều tập trung trong hai phòng, đến xem tình trạng Uyên Ninh. Nguyên Sơ ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng trăm mối ngổn ngang.