Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 119: Minh Giới! (1)



...Nhà lao....

Sau khi bị áp giải vào nhà lao Vương Mộng Đình liên tục bị tra tấn rất dã man. Mấy tên lính thay phiên nhau đánh cô ta bằng roi da sau đó lại trói ả lại liên tục dìm đầu cô ta xuống nước. Bệ hạ có lệnh phải chăm sóc vị thái nữ thật cẩn thận đừng để cô ta chết.

Một canh giờ sau Vương Mộng Đình không chịu nổi nữa ả quỳ gối xuống cầu xin bọn chúng đừng dùng hình nữa bắt cô ta làm cái gì cũng được. Mấy tên lính canh nghe thấy liền nổi lên máu háo sắc trực tiếp đưa ra điều kiện. Ngoài thuận theo ý bọn họ để thể xác bên ngoài được nguyên vẹn nhưng tâm hồn bên trong của cô ta đã sớm bị xé toạc.

Vương Mộng Đình nhìn lên tường với đôi mắt vô hồn mặc cho hàng chục tên lính canh thay phiên nhau gặm nhấm trên cơ thể mình. Một dòng máu đào chảy ra đám lính canh cùng nhau hò hét vì biết rằng chúng là những người đầu tiên phá đi tấm thân ngọc của thái nữ Chiêu My.

Cô ta vô hồn nhìn lên trần nhà nước mắt dàn dụa nghĩ về lúc còn ở Chiêu My. Mẫu thân cô ta sinh được 4 công chúa và 1 hoàng tử còn ả là nhị công chúa của Chiêu My được ngậm thìa vàng từ nhỏ.

Trưởng tỷ đoan trang hiền thục không tranh giành sự đời còn tam muội với tứ muội lại khác cùng chảy chung dòng máu trong người nhưng 3 người bọn họ lại đấu đá không ngừng để dành ngôi vị thái nữ - người kế vị.

Vì Chiêu My có truyền thống nữ tôn nam ti nên ả cũng không quan tâm đến vị đệ đệ nhỏ tuổi kia. Nhiều năm tranh đấu cuối cùng ả cũng bước lên được ngôi vị này... vậy mà tất cả lại bị hủy trong tay Thanh Ly!

Ả vừa nghĩ vừa dùng ánh mắt chứa đầy thù hận chất hết lên đám người đang hành hạ cơ thể mình. Cảm giác đau lẫn lộn nhau cô ta không biết mình đang đau vì cái gì?

Kết thúc một màn vận động kịch liệt trên người ả không lấy một mảnh vải che thân. Đầu tóc rũ rượi khắp người toàn vết hôn đỏ xanh còn có vết răng cắn. Thân dưới của Vương Mộng Đình đang đau nhức bị sưng lên cô ta kiệt sức ngất xỉu trên chiếc giường nhỏ trong phòng giam.

Dù cô ta đã ngất trên giường nhưng bọn họ cũng không dừng việc dê xồm kia lại cứ liên tiếp thay nhau hãm hiếp cô ta....trong lúc ả có ý định tự sát thì có một người mặc y phục màu trắng tựa như thần tiên xuất hiện...cô ra nói...

- Ta giúp cô thoát khỏi đây trả mối thù hận với Thanh Ly...đổi lại cô phải làm một giao dịch với ta.

- Được.

...----------------...

...Thần Lan Cung....

Nàng gõ lên tường vài tiếng quả nhiên là rỗng. Bên cạnh đó có một cái bình sứ cũ kĩ tùy tiện xoay một vòng cánh cửa liền mở ra. Bạch Diệp Yên há hốc mồm không ngờ cổ đại lại lắm mật đạo như thế.

Cả nhóm người đi vào trong Bạch Tư Thành phất tay một cái nến được thắp sáng căn phòng mật này trống rỗng không có một cái bàn cái ghế nào chỉ có duy nhất một cánh bằng gỗ mục. Nhìn qua là biết nó đã bị chàng phong ấn căn bản là mở không được.

Thế mà hai bà cô Bạch Diệp Yên và Miên Miên mù mờ cứ tự cao đòi mở cửa ai dè hai người họ loay hoay cả hai canh giờ cũng không làm lay được khung cửa nữa.

- Mẹ kiếp! Cái cửa này dát vàng bên trong à nhìn như gỗ mục mà khó mở thế.

Bạch Diệp Yên chửi thề một câu chân đạp vào cánh cửa một cái mà không thấy nó mở chỉ thấy đau chân.

- Ta đã dùng hơn 100 cái chìa khoá của hệ thống mà cũng chẳng vừa có khi nào nó bị ai đó yểm bùa không?

Miên Miên nói xong liền nhìn Bạch Diệp Yên hai người hiểu ý nhau lùi lại phía sau đẩy nàng lên trước.

- Lão đại! Tỷ đến đây trước chắc là tỷ biết rõ cách mở cửa thời cổ đại hơn chúng ta a...nhỉ Miên Miên.

- Ừ...túc chủ cố lên.

Hai cái đuôi này giờ mới biết mình cản đường của nàng hả! Thật là... chẳng biết cho họ đi cùng có là sự lựa chọn tốt nhất không.

Nàng bước đến trước cánh cửa gỗ mục nát này khẽ nhìn qua trận pháp hiện trên đó. Biểu tượng ngôi sao 6 cánh...là pháp trận Chiêm Tinh của Minh Giới.

Hôm qua nàng vừa mới đọc qua trong cuốn sách cổ ghi trận pháp Chiêm Tinh là cửa vào thông đến Minh Giới. Nếu mở được cửa này nàng có thể đi khắp 36 huyền cảnh kia mà không tốn sức...

Có điều pháp trận này nhìn thì đơn giản nhưng uy lực lại rất mạnh nếu không cẩn thận người điều khiển có thể bị nó phản vệ mất hết tu vi, nàng chỉ biết mở cửa chứ không biết điều khiển chắc chỉ có Tiêu Dạ Thần mới đủ khả năng làm được.

- Thế nào? Trận pháp Chiêm Tinh này không dễ mở đâu. Khi đó bổn vương còn phải gọi Tiêu Dạ Thần ra....

Bạch Tư Thành chưa nói xong thì liền bị ánh sáng từ pháp trận làm cho ngơ ngác nuốt luôn từ "mở cửa" vào bụng. Cánh cửa với ánh sáng trắng đục mờ ảo hiện ra ngay trước mắt bốn người hai cục nợ kia reo lên nói khe. nàng hết nước hết cái còn Bạch Tư Thành hắn thì đen mặt lại.

Hắn mất một trăm năm để phá cái trận pháp quèn của Tiêu Dạ Thần nhưng chưa lần nào thành công thế mà Thanh Ly chỉ cần làm vài động tác cũng mở được.

- Nào con trai gọi mẫu thân đi.

Nàng cười châm biếm nhìn hắn ánh mắt chờ đợi ai đó.

- Mẫu...thân.

Bạch Tư Thành nghiến răng kèn kẹt cắn răng cắn lợi khó khăn lắm mới nói được hai chữ kia.

- Con trai ngoan!...Đi thôi.

Nàng đắc ý dẫn đầu đi trước sau đó hai cái đuôi kia theo sau cuối cùng là Bạch Tư Thành. Hắn mặt nặng mày nhẹ ánh mắt rực lửa nhìn nàng từ đằng sau. Tên này hắn có tính tự tôn cao lại còn thua nàng một kèo kì này chắc chắn hắn sẽ ghi thù nàng cho xem.

...- Hết chương 119 -...