Hệ Thống Xuyên Không: Vương Phi Muốn Lật Trời!

Chương 120: Minh Giới!(2)



Đi qua con đường trong trận pháp cả bốn người bước ra ngoài. Đập vào mắt mỗi người là một cái cổng gỗ màu đen hơi cổ kính trên đỉnh có một tấm biển khắc hai chữ "Minh Giới". Hai bên treo lồng đèn đỏ sáng rực...kétttt... cánh cửa đột nhiên mở làm nàng hơi giật mình.

Kì lạ! Đáng lẽ nếu muốn vào phải đặt quỷ lệnh lên bia đá bên cạnh này chứ... chẳng lẽ vì Tiêu Dạ Thần rời khỏi đây nên mấy cái kết giới này không hoạt động?

Bạch Tư Thành từ đầu đến cuối cứ thấy gì đó sai sai, hắn là Thần Quân tu vi không thua kém gì Thanh Ly cả thậm chí còn hơn cả nàng thế mà cô ta chỉ chạm tay một cái trận pháp Chiêm Tinh có sai sót thì thôi đi đằng này cả cửa chính của Minh Giới cũng mở mà không cần Quỷ Lệnh.

Nàng ta thật sự là thánh mẫu à! Cái gì cũng biết...qua mặt được cả tên mặt băng kia!

Xét về thực lực thành ra là hắn thua nàng trắng trợn rồi còn gì! Có khi nào là lão cáo già đó đứng sau giúp nàng không?

...----------------...

...Thư Phòng....

Tiêu Dạ Thần có vẻ hơi mệt mỏi ngồi ngả người ra ghế bàn tay đang nâng niu một viên ngọc màu trắng. Ánh mắt chàng đăm chiêu nhìn lên không trung nơi có luồng tiên pháp màu xanh hiện trên đó....là hình ảnh nàng cùng với đám người Bạch Tư Thành đang vào Minh Giới.

- Chủ tử! Người để nương nương tự mình vào Minh Giới như vậy có ổn không?

Dương Nhất đứng bên cạnh chàng từ nãy giờ cũng theo dõi được nhất cử nhất động của bọn nàng.

- Không sao? Nàng ấy rất thông minh nếu như cứ tiếp tục giúp đỡ đằng sau đoán chừng nàng sẽ nghi ngờ. Mọi việc cứ sắp xếp theo kế hoạch...lui đi.

Dương Nhất hiểu ý ra ngoài tiếp tục làm việc của mình. Đúng vậy! Cách giải trận pháp Chiêm Tinh là chàng dạy nàng ngay cả cánh cửa kia cũng là chàng dùng tiên pháp mở nó để nàng thuận lợi bước vào Minh Giới.

Hắn cũng muốn theo nàng vào nơi đó nhưng nàng thà nhờ vả người khác chứ không chịu nói cho chàng câu nào. Nàng đang sợ hắn sẽ ngăn nàng rồi lại làm ra chuyện ngu ngốc nữa! Nàng đúng thật rất thông minh từng bước đi đều được tính toán một cách tỉ mỉ chính xác nếu thất bại thì vẫn còn đường lui.

Thanh Ly của kiếp thứ 2 thật khiến chàng bất ngờ hết lần này đến lần khác... nàng mạnh mẽ quyết đoán lại còn rất kiêu ngạo tuy vậy đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài ẩn sâu trong tâm hồn nhỏ bé đó chính là con người thật của nàng. Một ngày không xa chàng sẽ xé nát cái lớp vỏ cứng rắn kia để nàng trở về như trước kia.

...----------------...

...Minh Giới....

Bước qua cửa cả bốn người bọn nàng choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại. Con đường phía trước rất rộng và dài được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng đỏ trải dài theo cả con đường hai bên xung quanh mọc đầy những khóm hoa bỉ ngàn màu đỏ thẫm.

Dưới ánh trăng của đêm tối cả biển hoa nở rộ vài ánh sáng nhỏ li ti nhem nhóm bay trong không trung tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Bạch Diệp Yên mê mẩn một hồi suýt nữa là lao vào hái hoa cũng may là nàng kéo lại kịp thời.

- Cho mình hái vài bông chơi thôi lão đại.

- Đồ đần! Cậu không biết hoa này có độc à. Sợ là chỉ cần chạm một tí thôi đã bị độc tính của nó ăn mòn tim gan chảy máu đến chết rồi. Sao nào còn muốn hái nữa thì lao vào.

Nàng lườm lườm hai bà cô kia nổi hứng một tí là hỏng đại sự liền. Nghe vậy Bạch Diệp Yên liền lùi lại về sau không táy máy chân tay nữa chỉ biết trốn sau lưng nàng.

Cánh cửa sau lưng nàng cũng biến mất không dấu vết bây giờ bọn họ đang ở một cảnh của Minh Giới... Có ánh trăng tròn cùng với vườn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm chắc đây là Nguyệt Cảnh - Cảnh thứ 3 của trong số 36 huyễn cảnh.

Nghe tên gọi người ta cũng đoán ra được trong cảnh này có gì. Nơi này chủ yếu mê hoặc những người có tình.

Không cần biết họ có pháp thuật cao siêu đến đâu nhưng chỉ cần nhìn vào ánh trăng đó đôi mắt từng người sẽ bị mê hoặc trong đầu xuất hiện ảo giác. Giữa biển hoa mấy trăm dặm đó người trong lòng của họ hiện lên trong một bộ xiêm y đỏ thẫm. Thiếu nữ hoặc nam nhân đó sẽ gọi họ rồi đưa cho người đó một khóm hoa bỉ ngạn.

Trong phút chốc chất độc lan ra toàn thân xâm nhập vào tim gan làm cho người trúng độc đau đớn đến chết. Vừa nãy suýt chút nàng đã bị ánh trăng kia đớp mất hồn cũng may là có cái vòng tay Tiêu Dạ Thần mới đưa cho.

Chẳng biết chàng đeo vào tay nàng khi nào nữa vừa nãy khi kéo Bạch Diệp Yên lại tay nàng có vang lên tiếng leng keng. Lật xiêm y lên xem thì ở tay nàng đã đeo một chiếc vòng màu vàng ánh kim. Ngoài 3 viên ngọc tròn màu xanh lục ra còn có một cái lục lạp nhỏ ở giữa.

Chắc là chàng biết hết rồi nên mới cho nàng cái vòng tay này. Đồ khốn kiếp! Biết chuyện mà im như hến để nàng một mình vào nơi oái oăm khỉ ho cò gáy này. Lúc về nàng sẽ đá hắn ra khỏi giường cho ngủ một mình luôn.

- Đừng có nhìn vào ánh trăng nữa coi chừng hồn lìa khỏi xác...đi thôi.

Bạch Tư Thành tự tin thoái quá doạ dẫm xong liền ngoi lên đi trước. Làm thần quân tu vi cao một tí thì kiêu ngạo ghê gớm... hắn chính là một nhân vật điển hình. Cứ hếch mặt lên mà đi chút nữa xem ngươi có dám đi đầu nữa không?

Cả bốn người bọn nàng thuận lợi rời khỏi Nguyệt Cảnh tiến đến một cảnh khác. Nơi này là một rừng trúc xanh rờn lại âm u nhiều sương mù...Đi được vài bước tự dưng trời tối sầm thoáng chốc cả bốn người đều bị tách ra.

- Lão...đại!...Miên Miên! Hai người đi đâu rồi. Có nghe thấy ta nói không?

Bạch Diệp Yên run rẩy gọi nàng với Miên Miên nhưng không ai hồi âm. Nàng ta càng sợ hơn rón rén đi từng bước một.

Bụp! Bạch Diệp Yên đâm sầm vào một thân cây trúc to mà cô ấy cứ tưởng là con quái vật vào đó nên sợ hãi hét toáng lên.

- A! Lão đại...cậu ở đâu mau tới cứu mình đi có...ma.

Nàng ta sợ đến mặt mũi trắng bệch cứ ngồi ở dưới đất kêu gào đến nàng nghe cũng thấy ù tai nữa.

- Bạch Diệp Yên! Nàng có sao không?

...- Hết chương 120 -...