Hết Mực Cưng Chiều

Chương 15



Mạc Chính Hoan nhẹ tay gõ mặt bàn theo nhịp, có vẻ dần mắt kiên nhẫn. Hắn đếm từng phút chờ bảo bảo quay về. Định thêm 1 phút không thấy người sẽ đi tìm cậu.

Cửa lớn bỗng chốc mở ra. Tú Tú một tay bê theo khay hoa quả bước vào, tay kia nhẹ nhàng vuốt lọn tóc xoăn qua vành tai. Hắn nhìn ả ta như một con điếm thành thục phơi bày chiêu thức câu nhân của mình. Ánh mắt hắn đánh qua chất lỏng màu vàng trong ly pha lê trong suốt, lòng cũng hiểu vì sao bản thân nãy giờ bồn chồn nóng bức.

"Mạc Thiếu, hoa quả tráng miệng đã được mang đến rồi. Mời ngài thưởng thức"

Tú Tú đặt món tráng miệng lên bàn, lại vô tình cũng đặt cả thân mình lên đó, ả ta cúi người gần xuống để hắn thấy hai phần ngực đầy đặn, tay vô thức kéo một váy bó sát đã sắp lộ đến nội y bên trong.

"Mạc Thiếu.. để em đút ngài ăn có được không?"

Móng vuốt đỏ chót của ả lần mò từng chút trên mặt bàn, muốn chạm vào nơi hạ thân nam nhân trước mặt.

Mạc Chính Hoan mặt không đổi sắc nhìn ả bày đủ loại tư thế.

"Nếu để một con lợn múa khỏa thân trước mặt, tôi còn có thể miễn cưỡng cứng lên một chút đấy"

Tú Tú nhìn nam nhân mặt không đổi sắc, thầm nghĩ có phải thuốc của cha ả không phát tác hay không. Hắn đến cả thở cũng chẳng thay đổi một nhịp. Bàn tay đưa đến giữa không trung như bị đóng băng đến cứng đờ. Tròng mắt ả đảo đến liên hồi, đành liều một phen.

"Mạc.. Mạc Thiếu, Không phải trong người ngài đang bức rứt khó chịu sao?! Em có thể giúp ngài thoải mái một chút, nơi này tùy ý ngài có thể dùng"

Ả ta muốn dơ tay vén lên tầng váy mỏng manh. Mạc Chính Hoan cảm thấy chọc mù mắt hắn đi cho xong.

ĐUỲNH

"AAAAAA!!!"

Bàn lớn bị đạp lệch về một phía, Tú Tú vốn ngồi nửa hông, cú đạp bất ngờ khiến ngã đến say xẩm mặt mày. Cả người ả xõng xoài trên nền cẩm thạch lạnh lẽo, tà váy mỏng manh rách đến tả tơi, muốn che cũng chẳng được.

"Vốn rượu đã phát tác rồi đấy, đáng tiếc là nhìn cô bước vào tôi liền không cứng nổi rồi"

Gã quản lí nghe ngóng tình hình bên trong, chỉ nghe thấy tiếng hét lớn của con gái mình. Còn nghĩ Mạc Thiếu sung sức. Nhìn đến chiếc đồng hồ đeo đến siết trên cổ tay của gã. Thầm đếm từng phút, gã nhanh chóng đi đến nhà cầu phía cuối hành lang.

"Quản lí Từ"

"E hèm! Các cậu đều xuống dưới phục vụ cho lầu 2 đi, ở đây có tôi rồi!"

Gã ta ra vẻ một mực nghiêm trang. Nhanh chóng hai nhân viên túc trực cũng không nghi ngờ rời đi.

Cầm đến chùm chìa khóa móc bên thắt lưng, gã ta nhẹ vặn chốt. Tiếng cạch vang lên, Gã luồn thân mình béo phì vào trong rồi nhanh chóng khóa bấm lại.

Phòng vệ sinh tiên tiến chia làm 4, mỗi gian đều có một buồng vệ sinh, rửa tay riêng.

Nhất Bảo xoa nhẹ xà phòng bông bông trong tay, đưa tay đến dưới vòi nước sẽ tự xả. Còn đang bận nghĩ đến thiếu gia nhà mình có phải chờ đến mòn xương rồi không.

Đến đi cậu toan bước ra khỏi gian kín liền thấy gã quản lí mập cười cười tiến vào. Cậu cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, lướt qua gã.

Bỗng tay bị nắm chặt đến đau kéo lại. Theo phản xạ cậu hất tay gã rồi lui lại đằng sau.

"Cậu trai, chúng ta phải ở đây cùng nhau một lát rồi. Mạc Thiếu còn đang bận làm vài chuyện."

Xoa xoa cổ tay ửng hồng, trong lòng Nhất Bảo chợt thấy một cỗ nguy hiểm len lói.

"Bận? Thiếu gia bận gì sao?!"

"À... khà khà.. chính là bận cùng con gái tôi làm vài chuyện không nên quấy rầy.. hahaha!!"

Gã ta cười đến đê tiện, nhìn thiếu niên mặt dần xám ngắt trước mặt.

"Ầy.. cậu đừng quá lo lắng.. sau này con gái ta lên làm Mạc Phu Nhân rồi, sẽ cho cậu không ít xa hoa.. hahaha"

Nhất Bảo nhìn lão già cười đến mỡ trong người đều rung cả lên thì chỉ thấy buồn nôn. Nghe mấy lời gã nói còn chẳng cái nào lọt tai.

"Đừng nói bậy!! Thiếu gia không phải người như vậy!!"

"Hahahaha!! Àiiii, Cậu thử nhìn đi!! Cô Lê Vân đây không phải sao?? Tình nồng ý mật, rốt cuộc bây giờ bị Mạc Thiếu lột đồ ném ra đường không thương tiếc!! Nhìn dáng vẻ của cậu chắc cũng là tiểu công tử nhà nào đó, chờ đến khi hắn chơi chán rồi cũng lột đồ ném cậu ra đường thôi!! Hơn nữa cậu còn chẳng sinh được con, Mạc Lão sẽ đồng ý để cậu bước chân vào Mạc Gia sao??!! Hả?! Cậu nhìn Tú Tú nhà tôi, muốn xinh đẹp cũng có, gợi cảm dễ thương cái gì cũng bày ra được!! Hơn nữa.. còn có thể mang thai!!"

Nhất Bảo nhìn gã ta cao hứng cười lớn, những lời gã nói quả thật không sai. Cậu cùi gầm đầu xuống đất, nhìn mấy ô vuông đan chéo trắng đen trên sàn nhà. Mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ phủ xuống, che đi đôi mắt khả ái đang dần nâng lên một tầng nước. Môi nhỏ mím chặt thành một đường.

Đưa tay gạt đi giọt nước mắt nóng hổi, vô tình quệt phải vệt thương đang băng trên mặt.. có chút nhói.

"Àiiiiii, ta nói cậu đừng khóc như vậy làm ta đau lòng..."

Gã ta đặt lên eo cậu bàn tay đầy mỡ của mình. Nhất Bảo bất ngờ bị hắn áp sát liền giật mình né đi.

"Đừng chạm vào tôi!!"

Gã ta nhìn khuân mặt thiếu niên, trắng trắng hồng hào, đôi mặt ừng ực nước, vẻ mặt lại tức giận nhíu chặt, không những không đáng sợ còn hết sức chọc người.

"Hahaha!! Em đừng khóc nữa, không phải ở bên Mạc Thiếu hắn cho em tiền sao?? Tôi cũng có tiền, em chỉ cần chiều tôi một chút. Sau này tôi làm bố vợ Mạc Thiếu, sẽ không để em thiệt thòi đâu...Hahaha!!"

______________________________________________