Hết Mực Cưng Chiều

Chương 16



Nhất Bảo nghe hắn nói mà sởn gáy, một trận kinh tởm khiến cậu buồn nôn. Nhìn hắn đưa thân béo phì của mình lại gần liền chốn vào buồng vệ sinh, khóa chặt cửa.

Nghe tiếng lách cách của chùn khóa va vào nhau, thân mình cậu liền run rẩy liên hồi. Cầm chiếc điện thoại đời cũ đã chập chờn của mình. Danh bạ còn chẳng đến nổi một người nào. Bấm một dãy số mà bản thân tạc trong đầu, do dự vẫn là không dám nhấn xuống. Nghe lời gã nói, thiếu gia có lẽ đang hoan ái với một nữ nhân vào đấy, cậu không dám gọi. Sợ nghe thấy tiếng hắn cùng nữ nhân kia âu yếm nhau ra sao, sợ làm phiền đến hắn sẽ lại bị ghét bỏ như trước...

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, thấm đến băng gạc trên mặt ướt sũng. Bàn tay run rẩy cầm chặt chiếc điện thoại cũ trong tay, vẫn không đành lòng buông thõng xuống.

*Cạch*

Tiếng khóa cửa vặn chốt vang lên, tim cậu hẫng đi một nhịp.

"Hahaha, bảo bối!! Ra đây để lão nhân âu yếm em nào.."

________

Mạc Chính Hoan để lại ả nằm trên sàn nhà với một tứ chi bị bẻ ngược ra đằng sau. Mấy vệ sĩ đi cùng được phân phó đưa ả đến nơi thích hợp với ả hơn.

Tiếng lộp cộp của giày da vang trên nền đá. Nhanh chóng đã cước bộ đến cửa phòng nhà vệ sinh được khóa. Một cước đã khiến chốt tiêu bản lệch xuống, hai cước liền đá đến cửa gỗ lớn cũng ngã về phía trước.

*RUỲNH*

Tiếng động lớn làm kinh động cả dãy hành lang. Nhân viên túc trực cùng vệ sĩ riêng của hắn nhanh chóng theo đến.

Mạc Chính Hoan bước vào, không khó đạp nốt cách cửa phòng gian riêng. Đập vào mắt hắn là bảo bối trong lòng đang liều mạng giằng xé với gã quản lí mập. Một bên tai của gã bị cậu cắn đến khuyết, máu chảy lem nhem lên vướng lên cả mặt thiếu niên. Gã ta đang giơ tay còn muốn giáo huấn cậu một trận.

Nhìn Mạc Thiếu còn vốn đang ở cùng con gái mình xuất hiện tại đây, tay chân hắn liền bủn rủn, thầm nghĩ không xong rồi..

"Mạc.. Mạc Thiếu.."

Hắn cảm thấy hắn sắp phát điên rồi, năm lần bảy lượt để bảo bối trong lòng tổn thương ngay trước mặt. Một cước đá đến khiến gã mập đập thẳng thân mình vào tường đá vân hoa, thân người núc ních của hắn va mạnh đến mức đá trên tường đều nứt ra, lộp độp nơi xuống.

Mạc Chính Hoan cởi áo khoác dạ dài của mình ra rồi bọc lấy bảo bối bế cậu vào lòng. Nghe tiếng nức nở truyền đến trong lớp áo khiến hắn chỉ muốn giết chết con chó rên rỉ dưới chân.

Nhân viên cùng đám vệ sĩ nhanh chóng xông vào. Nhìn đến Mạc Thiếu đang bế thiếu niên trong lòng che chở dỗ dành, lại nhìn gã quản lí mập bị đạp đến nằm run rẩy trên đất, nền đá bị vỡ vương vãi khắp nơi.

"Bảo Bảo, xin lỗi. Anh lại đến muộn rồi, bảo bảo đừng khóc.."

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên trong lòng, gạt đi giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.

"Hức.. hức.... Th..Thiếu gia.. em buồn nôn.. miệng tanh quá.."

"Bảo Bảo đừng khóc, anh giúp em rửa, rửa rồi sẽ không thấy tanh nữa. Bảo Bảo đừng khóc.."

Nhìn theo khoang miệng mấp máy của cậu, nước bọt lóng lánh còn vương chút tơ máu tanh tưởi. Là do lúc nãy gã toan tính ôm cậu vào lòng giở trò đồi bại, bị cậu cắn vào vành tai đến mất một miếng thịt.

Mạc Chính Hoan bế thiếu niên đến bồn rửa, giúp cậu rửa nốt đống máu còn vương.

"Mang nó đến chỗ Hạ Bằng "

Hắn mang theo bảo bối trong lòng, cước bộ ra ngoài.

"Vâng!"

Đám vệ sĩ nhanh chóng mang gã béo còn đang rên rỉ trên đất rời đi. Nhân viên bị một màn chấn kinh, chỉ biết đứng im bịt miệng.

______________________________________________