Hiểu Miên Ly Ngạn

Chương 10: Ngoại truyện 01



Edit: Thanh Thanh



Sân bay người đến người đi, một người đàn ông tướng mạo cực đẹp đứng đợi ở cửa ra hồi lâu.

Nhìn qua thì không lớn tuổi lắm, nhưng lại để lộ ra một loại khí chất chín chắn.

Dáng vẻ này thiếu nữ thích nhất.

Có người muốn đến gần, nhưng còn chưa đi gần đã thấy anh vội vã đi đến cửa.

Trần Hiểu Miên kéo vali hành lý.

Đại khái đã 5 năm kể từ khi cô rời đi.

Một tháng trước, sau khi xác định phải về nước, cô đã gửi tin nhắn cho Lê Ngạn. Cô không biết anh có thể nhìn thấy nó hay không, có lẽ anh đã đổi số điện thoại rồi, hoặc là dứt khoát không nhớ cô, coi tin nhắn của cô như người xa lạ rồi xử lý. Cô chỉ muốn gửi tin nhắn cho anh mà thôi. Cô không dám đi tìm anh, tin nhắn như đá chìm đáy biển cũng có thể tốt hơn so với từ chối thẳng thắn.

Năm năm, đủ để mài dũa một người thành một người khác.

“Em đã về rồi.” Lê Ngạn rất tự nhiên nhận lấy hành lý của cô gái.

“Đã về rồi. Mệt mỏi quá trời.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái lộ ra vẻ mệt mỏi.

“Ừ. Tí nữa nghỉ ngơi ở trên xe một chút, bố mẹ đã ở nhà chờ em rồi.”

“Vâng.” Cô gái nhẹ nhàng đáp lại.

Người vừa nãy muốn đến bắt chuyện với Lê Ngạn thấy dáng vẻ anh thân mật với cô gái khác thì âm thầm tiếc nuối. Nhưng hình ảnh này dừng trong mắt Hiểu Miên thật là một việc đánh sâu vào thị giác. Cô không nghĩ tới sẽ gặp được anh ở đây, cũng không nghĩ tới người đứng bên cạnh anh thật sự có thể là người khác.

Cô dừng bước, điều chỉnh cơ thể, xoay người.

Nếu như nói trước kia trong lòng cất giữ tâm tư muốn gặp lại anh, bây giờ đã không còn chút nào cả, cô thà rằng vừa rồi cô không gặp được anh, như vậy cũng tốt, để cho cô không ôm ảo tưởng hão huyền nữa.

Cô tự giễu tránh ở một bên nghĩ.

Anh đã nói là chờ cô trở lại. Nhưng khi đó cô cắt đứt liên lạc với mọi người, không có bất cứ giao lưu gì, hai người năm năm không liên hệ gì thì tình cảm có thể kéo dài bao lâu. Huống chi kia chỉ là ước định thời niên thiếu. Chờ cô trở lại? Ha. Chỉ trách cô thích ảo tưởng.

Trước đó còn trấn an mình lập tức bị cô vứt ra sau đầu, không có gì đáng kể, nhưng cô lại rất để ý.

Điện thoại trong túi vang lên ầm ầm cắt đứt suy nghĩ của cô, cô nghe máy: “Alo. Anh ạ. Em tới rồi.”