Hiểu Miên Ly Ngạn

Chương 9: Xa Ngạn



Edit: Thanh Thanh



Hiểu Miên nói muốn rời đi.

Cô muốn đi đâu?

Lê Ngạn tới bờ biển.

Hiểu Miên ngồi trên con thuyền kia xa bờ, cô nhìn phía biển rộng ầm ầm sóng dậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu rõ câu nói kia ——

Tất cả mọi thứ đều có một kết thúc. Nhưng may mắn chính là trong cuộc sống của chúng ta, mỗi một kết thúc sẽ trở thành một khởi đầu mới.

“Hiểu Miên! Trần Hiểu Miên!” Cô quay đầu thì thấy trên bờ có một người đang kêu lên.

“Tớ chờ cậu trở về!” Lê Ngạn dùng hết sức lực cả người kêu to, rất sợ cô không nghe được.

Gió biển thổi hiu hiu, sóng biển quay cuồng tới lại quay cuồng đi, một người dựa vào thuyền, khóe môi treo nụ cười nhợt nhạt.

Cô rất cảm ơn Lê Ngạn, rất cảm ơn anh mang cô lên bờ, nhưng mà cô cũng rất xin lỗi, bởi vì cô lựa chọn xa bờ.

Cho nên ——

Chung quy lại Hiểu Miên vẫn xa Ngạn…

Vì sao phải rời khỏi.

Có lẽ là cô quá mệt mỏi. Bố mất làm cô muốn rời khỏi nơi này, hoàn toàn rời đi, cho nên ngay cả Lê Ngạn cũng không giữ được cô…

Câu chuyện… đến đây nên kết thúc.

Hình như nên nói hẹn gặp lại…



Tác giả có lời muốn nói:

Trước mặt người ngoài, Hiểu Miên là người rất tốt, thật ra cô ấy cũng không tốt.

Lê Ngạn thấy được mặt không tốt kia của cô ấy, nhưng vẫn thích Hiểu Miên.

Có lẽ trên người Hiểu Miên có chỗ nào đó độc đáo hấp dẫn Lê Ngạn.

Cái thích của thời niên thiếu rất đơn thuần.

Hiểu Miên vẫn luôn cảm thấy mình không hiểu người khác. Sau đó cô ấy phát hiện ra, hóa ra cô ấy quên mất việc phải hiểu rõ chính bản thân mình.

Câu chuyện đến đây kết thúc.

Cô gái như Hiểu Miên vậy, đại khái cũng là mô hình thu nhỏ của một bộ phận chúng ta.

Giai đoạn trưởng thành có rất nhiều tiếc nuối. Cho dù là thanh xuân của Hiểu Miên mông lung, hay là Lê Ngạn yêu say đắm, hay là cô ấy chưa trân trọng nói lời tạm biệt với bố. Cho dù như thế, cô ấy vẫn phải tiếp tục đi tiếp. Chúng ta cũng vậy.

Hy vọng mọi người có thể thích câu chuyện này.