Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Chương 3: Đâu phải búp bê trong lồng kính



Trong căn phòng chật hẹp, cô gái khuỵu gối trước cánh cửa, một tay ôm lấy ngực, tay còn lại bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc. Cô nước mắt giàn giụa, mỗi lần hít thở phải cố gắng nhẹ hết mức để không phát ra tiếng sịt mũi. Bao nhiêu thứ cảm xúc đau đớn, buồn tủi cứ ào ra như đê vỡ. Cô bất lực gục đầu xuống, bờ vai gầy guộc run lên từng đợt.

Một dòng nước mắt chảy xuống, một lần đau tận tâm can.

Cô còn có thể làm gì đây?

Cô muốn chạy trốn.

Muốn chấm dứt tất cả.

Nhưng... buông xuôi rồi, vậy em cô phải làm sao?

Duy ngửng đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu rồi cắn chặt răng, cố giữ những giọt nước mắt không chảy xuống, dùng chút lý trí còn sót lại ổn định cảm xúc. Nhưng nước mắt lau đi rồi cứ chảy ra, làm sao cũng không ngưng được.

Qua vài phút, cô im ắng nhìn lên khoảng tối trên tường, ánh mắt trống rỗng. Là do vết thương trên trán hay vì điều gì khác, cô đờ đẫn, trong đầu chẳng còn nghĩ gì nữa. Có một cái gì đó nặng xuống trong lòng.

Rồi Duy đứng dậy, lau khô nước mắt đi vào trong bếp.

Màn đêm dần tan, mặt trời đã ló dạng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt trắng bệch như trong suốt của Lan Duy. Cô nhíu mày cố gắng mở mắt ra. Tối qua dù vừa đau vừa mệt nhưng cô không ngủ được, mắt lúc này như bị hàng nghìn cây kim nhỏ đâm vào vậy.

Phải mất năm phút cảm giác đó mới vơi bớt đi.

Duy bật dậy, Linh nghe động cũng đã tỉnh. Hai chị em chuẩn bị bữa sáng rồi cả ba ăn uống nhanh chóng để đi học.

Chiếc xe đạp cũ màu trắng vẫn đi trên con đường ấy như mọi ngày, sau khi đưa Mi đến trường mẫu giáo và Linh đến trường tiểu học gần đó thì Duy đến lớp cũng là lúc sắp vào học.

Ngày hôm nay cũng không khác bình thường là bao, mọi thứ vẫn diễn ra như thế. Học xong tiết buổi sáng, Duy cùng Kiều Yến - người bạn thân của cô tranh thủ dắt nhau xuống căn-tin ăn trưa, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục học các tiết buổi chiều.

Đến năm giờ, hai người lại đến quán cà phê gần trường, nhưng không phải là để tán gẫu mà là làm việc.

Hai người làm bán thời gian ở đó, vào buổi chiều tối hoặc chiều nào không đi học.

Kiều Yến lo lắng nhìn đứa bạn thân của mình, "Thôi, mày ngồi nghỉ đi để tao làm luôn cho. Đã bị thương vậy mà."

Cả ngày hôm nay Kiều Yến cứ vậy, chẳng cho cô động vào việc gì.

"Đâu phải búp bê trong lồng kính, chút chuyện này tao vẫn chịu được."

"Đây mà là chút chuyện á, mày đừng có mạnh miệng. Mà sợ rằng sẽ để lại sẹo, như vậy sẽ tổn hại đến nhan sắc xinh đẹp này mất." Yến vừa nói vừa ngó ngiêng mặt cô.

Duy nhẹ giọng dửng dưng: "Thì lấy tóc che lại thôi, không chết là được."

Yến đánh lên tay cô, giọng đầy trách cứ: "Nói gì thế!"

"Oa, nay lớn gan vậy, dám đánh cả tao."

Rồi cô cộc nhẹ vào đầu Yến một cái, dáng vẻ đó như chưa có chuyện kinh khủng gì xảy ra vậy. Nhìn nét mặt lo lắng của bạn, Duy an ủi: "Yên tâm đi, vẫn còn chịu được."

Kiều Yến lại thở dài.

"Mày lại có chuyện gì nữa thế?" Nói rồi cô chọc chọc vào cái má bánh bao ỉu xìu của bạn.

"Là chuyện sáng nay đấy, đãng lẽ ra người thuyết trình lần này phải là mày, vậy mà để cái con đáng ghét kia cướp mất cơ hội." Càng nói cô càng thấy khó chịu.

"Sao lại cướp, là tao nhường chứ."

"Vâng vâng, là nhường, nhưng lần này ai là người thuyết trình sẽ có cơ hội thể hiện năng lực với những người trong ban tổ chức tài trợ học bổng đó. Đây là một cơ hội tốt, rõ ràng người chuẩn bị bày viết là mày, chỉ vì bị thương mà không thể lên..."

"Yên tâm đi, bạn của mày là người dễ để người khác cướp công vậy sao? Thôi, không nói nữa, lo làm việc đi kìa."

Nhìn dáng vẻ tự tin của Duy, Yến tò mò: "Mày đã làm gì thế?"

Cô chỉ cười không đáp.

"Gì thế, bật mí chút không được à?"

"Đợi rồi biết."

Hơn một tiếng sau, hai người ra khỏi quán cà phê rồi tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Lúc về đến nhà, Duy thấy cổng mở toang, một chiếc xe máy màu đen đậu trong sân. Cô vội vàng đi vào, thấy cha ngồi trong phòng khách, đang tiếp rượu một người đàn ông.

Từ lúc Duy vừa bước vào, người đàn ông đó đã nhìn cô. Ánh mắt háo sắc đê tiện không hề che dấu đánh giá cô từ trên xuống một lượt. Người cha đã mèm say cười ha ha chỉ về phía Duy, cười nói: "Đây chính là con gái lớn của tôi."

Rồi ông ta quay sang, rất ra dáng một người cha hiền từ nói: "Con à, chào chú Đại đi."

Giọng điệu đó làm lòng cô lạnh lẽo. Có lẽ người cha này đã sớm quên chuyện gì đã xảy ra, không, có thể ông ta còn không biết có chuyện gì xảy ra. Duy chỉ cúi đầu rồi hỏi:

"Em đâu ạ?"

"Chúng cô ở nhà bà ngoại." Rồi ông ta chỉ tay về phía đối diện, "Mau, lại ngồi đây."

Ánh mắt của người đàn ông đó làm cô không thoải mái, Duy kiếm cớ từ chối rồi đi vào phòng, không hiểu sao trong lòng chợt thấy bất an. Nhưng cô cũng không quan tâm được nhiều như thế, vừa vào phòng cô liền khóa trái cửa, nằm bệt xuống giường, mệt đến mức không động nổi ngón tay.

Duy mơ mơ màng màng, hai mí mắt như có keo dính. Cô muốn ngủ một giấc.