Hình Như Em Đã Đợi Rất Lâu

Chương 2: Đau trong lòng, đau trong tim



"Cha..."

Lan Duy vừa định mở miệng chào, một đồ vật lao vụt đến.

"Cộc"

Vật cứng đập vào đầu, cô theo bản năng ôm lấy trán ngồi thụp xuống. Một đợt hoa mắt ập tới, cơn đau cũng theo đó xuất hiện, lan rộng. Đau đớn làm cô choáng váng, tai ù ù không còn nghe thấy gì nữa, cô chỉ cảm nhận được sự ngứa ngáy chảy dọc theo kẽ tay, ướt và sền sệt.

Người đàn ông râu tóc xồm xoàm, áo quần sờn rách xộc xệch ngồi trên ghế. Hắn không quan tâm mình vừa làm gì, mở miệng chửi bới: "Chủ về chó còn biết chạy ra vẫy đuôi, mày làm gì ở trong kia đến bây giờ mới chịu vác mặt ra đây, mau dọn cơm cho tao ăn."

Duy ngồi bất động, cố giữ chút ý thức còn sót lại để bịt chặt miệng vết thương, bởi cô biết nếu không làm vậy thì sẽ bị mất máu đến chết.

"Nhanh cái tay cái chân lên. Mày còn ngồi đó ăn vạ à?"

Người đầy mùi rượu, ánh mắt ông ta nửa tỉnh nửa mê, lại bắt đầu mắng chửi thậm tệ: "Con mẹ mày đi với thằng nào đến bây giờ chưa chịu về, đúng là đồ đàn bà lăng loàn. Con đĩ ấy suốt ngày bám theo đại gia, bỏ mặc chồng con ở đây. Đúng là thứ đê tiện, mày cũng như con mẹ mày..."

Ông ta ngồi dậy, vớ lấy cái cốc nước muốn ném thẳng lại hướng nó.

"Choang."

Tiếng cốc vỡ cách gần mình làm Duy giật bắn, mơ hồ cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân. Cô mở mắt nhưng chỉ thấy mọi thứ giao thoa với nhau thành một mớ lộn xộn.

Người cha đã uống quá nhiều rượu, lực ném chiếc cốc mạnh làm ông ta chao đảo ngã xuống, nằm luôn trên ghế.

Linh dù rất sợ hãi nhưng vẫn xông ra ngoài. Em vừa bước ra đã thấy chị mình gục bên tường, máu me bê bết, mắt nhắm chặt. Linh hoảng sợ, vội chạy lại. Em vành mắt đỏ hoe, nấc nghẹn lay người Duy: "Chị, chị ơi, chị tỉnh lại đi, chị đừng dọa em, chị mau tỉnh lại đi chị Duy..."

Duy khẽ nhăn mày, cố nắm lấy tay em. Thấy chị cử động, Linh cả cười cả khóc. Em lấy tay quệt qua nước mắt, chạy nhanh vào trong phòng lấy hộp băng gạc ra.

Linh thuần thục lau chùi vết thương rồi quấn băng lại. Cũng may vết thương không sâu, và cũng thật may khi vết thương cách thái dương chỉ hơn một xăng-ti-mét. Linh run rẩy sợ hãi, nếu lệch một chút..., em chẳng dám nghĩ tiếp.

Em nhìn gương mặt vẫn lem luốc vệt máu cùng làn da tái nhợt của chị, nước mắt lại rơi lã chã, nhưng chẳng dám khóc lớn vì lo sẽ làm người đáng sợ đó tỉnh dậy.

"Chị có đau lắm không?"

Duy dần tỉnh táo lại, "Chị đỡ hơn nhiều rồi."

Hai người quay sang nhìn cha của chúng đang nằm trên giường, ông ta ngủ say như không có chuyện gì.

Duy nhìn chằm chặp vào người mình luôn gọi là cha, không biết nếu lúc đó mình chết thật, ông ta có hối hận chút nào không?

Cô nhếch miệng, sẽ không đâu, giống như việc ông ta từng làm bà nội lên cơn đau tim mà chết, rồi cũng chẳng có tí thương xót hay ân hận nào.

Hai chị em đỡ nhau vào phòng, cái chăn trên giường bị giữ chặt tám góc, duy chỉ có một chỗ chăn bị hở.

Mi vừa thấy chị được đỡ vào, bèn bật dậy. Duy lại giường ngồi, Mi dịch người vào trong, đau lòng nhìn chị, bàn tay nhỏ dơ lên lại không dám chạm vào vết thương sợ chị đau, em khóc mếu máo.

Cô lau mặt cho Mi, chậc lưỡi: "Chị có đau đâu, trời ơi nhìn nước mắt nước mũi như con mèo này. Meo..."

Linh nhìn sang Mi, thấy một cái đầu to hơn cơ thể với mái tóc hai bím bị làm cho rối tung rối mù, chỏng cheo khắp nơi và một gương mặt đỏ ửng, nước mắt nước mũi tèm nhem trông đúng thật rất hài hước.

Duy ngồi đợi cơn choáng váng qua đi, Linh trở lại bàn học, mặt lạnh tanh, hai hàm răng cắn chặt.

Bên ngoài phòng khách im ắng, mỗi lần tiếng nói mớ quát to của người cha vang lên là cả ba chị em lại giật mình lo sợ, không dám ngủ.

Đồng hồ điểm 10 giờ đêm, bên ngoài có tiếng bước chân.

Ba chị em nhìn nhau hiểu ý, mẹ đã về. Chúng mở cửa thì thấy một người phụ nữ đang rón rén bước vào, lúc thấy chúng thì bèn ra hiệu im lặng, lại e dè nhìn người đang nằm trên ghế.

Chợt có tiếng động, ông ta duỗi tay, bà giật thót đẩy ba chị em vào phòng rồi cũng theo vào khóa trái cửa lại.

Lúc thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì, bốn người mới thầm thở phào. Bà Hoa mệt mỏi ngồi lên giường, vớ lấy chai nước tu một hơi, không chú ý đến việc con mình đang phải quấn băng trên đầu.

Mãi chẳng nghe mẹ nói gì, Linh nhắc nhở, "Mẹ à, chị Duy lúc nãy bị thương, con đã băng bó cho chị rồi."

Bà lúc này mới ngửng lên, "Hả, con bị thương à. Bị ngã ở đâu?"

"Không sao, con..."

Duy chưa kịp nói hết câu, bà Hoa đã nhăn mặt: "Con cũng thật là, làm sao lại để bị thương ở mặt thế, có sẹo rồi sau này thằng nào cô lấy hả con? Đi đứng cẩn thận chút chứ, tiền thuốc đắt lắm đấy."

Cô im bặt, đứng tần ngần.

"Mẹ à..."

"Linh mau làm xong bài tập đi để mà ngủ sớm. Để con vào hâm lại đồ ăn cho mẹ."

Lan Duy đi ra khỏi phòng, cuối cùng cũng chẳng kìm nén được nữa. Vết thương trên trán đau nhói dữ dội, càng đau hơn là ở trong lòng. Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt không kìm được mà trào ra. Dù bị đánh cũng không khó chịu đến mức này.