Hoa Dại

Chương 5: Trở về



" Liễu Liễu, dậy rồi sao? ". Vĩ Thành bước vào, trên tay cầm theo một giỏ đồ.

Viên Liễu nhìn chàng, chạy tới: " Thành Thành, khỏi rồi ha. Hôm qua ngươi nằm ngoài đường làm ta sợ muốn chết a ".

Vĩ Thành cười nhìn nàng, gật đầu. Kéo nàng đến cạnh vách đá, mở giỏ lấy ra hai cái bánh bao.

" Ăn đi, hôm qua chắc ngươi vất vả lắm ".

Viên Liễu cũng đói rồi, đón lấy ăn. Cái bánh bao lớn nàng phải dùng hai tay cầm.

Vĩ Thành nhìn nàng ăn, nàng đói nhưng vẫn ăn rất bình thường. Không gấp gáp, ăn như để thưởng thức.

" Ngon không? Nếu đói ăn cả cái này đi ".

" Không cần, ngươi mới khỏi bệnh nên ăn đi ".

Vĩ Thành cũng cầm lên ăn cùng nàng.

Chàng quay qua thấy nàng ngồi duỗi chân, liền thấy lạ: " sao lại ngồi duỗi chân như vậy, không sợ đất trong hang làm bẩn y phục ngươi sao? Liễu Liễu ".

Viên Liễu lắc đầu, phủi phủi chân. Nàng thu chân lại, nhíu mày nhăn nhó.

Vĩ Thành thấy vậy, lo lắng: " bị thương? ".

Nàng cũng không phủ định: " vết thương cũ thôi ".

Vĩ Thành bảo nàng kéo lên cho hắn xem. Nàng ban đầu hơi ngại nhưng thấy hắn quyết tâm vậy cũng đành kéo lên. Nàng kéo qua đầu gối. Lộ ra những vết tím trên đôi chân nhỏ.

Vĩ Thành đau lòng nhìn chúng: " không bôi thuốc, không sợ thành sẹo

sao?".

" không có thuốc ".

Chàng nghe lời này tim như có gì đâm vào. Sao lại có một người cái gì cũng không có như vậy? Vậy mà hôm qua lại dùng mọi cách để cứu chàng.

" Là ai làm?". Chàng biết nàng giỏi leo trèo. Sẽ không đến mức ngã thành ra thế này.

" hôm đó trốn ra ngoài, bắt gặp lính canh nên hoảng sợ ngã a ". Nói xong nàng kéo váy xuống, tiếp tục ăn.

Vĩ Thành kêu nàng ở lại hang để đi mua thuốc.

Nàng cũng gật đầu.

Chàng đi xuống phố, tìm hiệu thuốc gần Viên phủ.

" Chủ quầy, ta có thể hỏi ông vài câu không?".

Chủ quầy đang vắng khách nên đáp được.

Vĩ Thành giọng bé lại: " Ta nghe nói Viên phủ có Tứ tiểu thư bị bệnh nặng, nàng là bệnh gì? ".

Chưởng quầy nghe vậy cũng khởi lởi: " bị bệnh gì chứ, nàng ấy lúc nào cũng trốn phủ ra ngoài. Rất nhiều lần đi qua quầy của ta. Chuyện này ai gần đây cũng biết nhưng không dám đồn xa a ".

Vĩ Thành khẽ nhíu mày: " vậy sao lại đồn nàng bệnh ".

" Cái này ta không rõ a. Chỉ là vài hôm trước nghe nói Đại tiểu thư về, Nhị tiểu thư liền trước mặt bao người hại nàng ngã vào đường sỏi ". Ông khẽ thở dài: " ta gặp nàng vài lần khi nhỏ, thông minh sáng dạ. Từ khi mẫu thân mất chắc nàng sinh tâm bệnh không muốn gặp ai. Mới ngày ngày trốn trong phủ a ".

Vĩ Thành nghe đến đây liền hiểu vì sao lúc nào cũng thấy nàng tích cực vậy. Là do nàng không có ai mà than vãn, phải tự đối mặt.

Chàng mua dược liệu, cúi đầu đa tạ chủ quầy.

Vĩ Thành quay lại, thấy nàng đang ngôi im bên trong.

" Thành Thành, về rồi ". Nàng cười nhìn chàng.

Vĩ Thành đi vào, bôi thuốc lên cho nàng.

" Đau nhiều không?".

" Chịu được, không sao hết ".

Vĩ Thành nhìn gương mặt nhỏ của nàng. Biết nàng sống cô đơn thế nào. Cũng không biết nên khuyên ngăn sao.

Bôi thuốc xong xuôi, Viên Liễu muốn quay về phủ.

" Chân ngươi như vậy còn muốn bật tường nhảy vào?".

Vĩ Thành lấy một cái khăn đeo lên cho nàng: " ta đưa ngươi về, ta và ngươi che mặt đi sẽ không ai nhận ra ".

Nói xong chàng bế Viên Liễu lên, đi về hướng Viên phủ.

Đến tường sau Viên phủ, chàng đặt nàng xuống trước. Xác định không có ai mới bật nhảy bế nàng vào.

" Thành Thành, ngươi đi mau. Đừng để phụ thân biết ".

" Được ". Chàng dúi vào tay nàng lọ thuốc rồi rời đi.

Viên Liễu chậm rãi đi vào phòng. Vừa tới trước cửa thì thấy Di Giai đi tới.

" Ngươi còn về? Hôm qua ngươi ở đâu ".

" Nhị tỷ, hôm qua muội tới núi Hoạ Mễ chơi. Không ngờ lại ngã, chân đau không về được. Đành ở lại trong núi chờ đỡ mới trở về."

Di Giai thấy cô đi chậm chạp, cũng biết chân đau không phải nói dối. Nàng cong môi: " ta còn tưởng ngươi bị thú rừng ăn rồi chứ. Giờ ngươi què quặp vậy, nên ở yên trong phòng. Ra ngoài người khác lại tưởng là ăn mày ".

Nàng cười cợt, quay lưng đi.

Viên Liễu bên này cũng không nói gì, hành lễ tạm biệt.

Nàng đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế.

Nàng nhìn lọ thuốc, khẽ cười.

Vĩ Thành vẫn chưa rời đi, đứng bên ngoài nghe được một màn này. Tay nắm chặt.

Nhưng chàng không tiện làm loạn, đành nén giận rời đi.

Chân Viên Liễu bôi thuốc vài hôm đã khỏi hẳn. Trở lại nước da trắng.

Nàng tuy là sống khổ cực nhưng cũng rất biết chăm sóc nên da dẻ rất đẹp. Nước da trắng hồng từ nhỏ.

Y phục tuy sờn cũ nhưng luôn sạch sẽ.

Khỏi chân rồi nàng liền muốn trốn ra ngoài. Lại bị nô tì bên cạnh Đại phu nhân ngăn cản.

" Ngươi nên ở yên trong phủ. Hôm nay có mấy vị Vương gia tới phủ. Phu nhân muốn ngươi không làm loạn ".

" Được ". Nàng quay vào trong, nô tì kia cũng rời đi.

Hôm nay Nhị Vương gia, Tam vương gia và Lục Vương gia đến phủ.

Nhị vương gia anh tuấn phong lưu, rất nhiều tiểu thư khuê các say mê.

Tam vương gia lại rất trưởng thành, là hình tượng phu quân mơ ước của nhiều người.

Hôm nay họ đến đây, không cần nói cũng biết là muốn nên duyên với tiểu thư Viên gia.

Lục vương gia có rất nhiều thê thiếp nhưng nghe đồn ai cũng sợ hãi hắn. Nói hắn hành hạ mình.

Nên trừ hắn ra thì hai vị vương gia kia chính là được Lão gia bật đèn xanh.

Hai vị tiểu thư kia cũng sửa soạn chào đón. Ai trong lòng cũng mong muốn lọt vào mắt xanh của Vương gia.

Ba vị vương gia bước vào, lịch sự hành lễ.

Lão gia và Đại phu nhân cũng nhiệt tình chào đón.

Hai vị tiểu thư đi vào, Di Giai dung nhan đẹp lại khoác lên mình thứ lụa quý. Trang sức lấp lánh, vừa xuất hiện đã lấn át Tịnh Kì.

Đại phu nhân muốn gả Di Giai cho Nhị Hoàng tử. Người muốn cho dù là Thái tử thoái vị, Châu Anh không làm Hoàng Hậu thì sẽ là Di Giai làm.