Hoa Duyên Chỉ Nở Một Lần!

Chương 15: Ta không rãnh chơi với ngươi!



Đêm nay trăng mờ ảo,

Có soi rõ tâm tư?

Lệ nhòe vương khóe mắt,

Tâm tình này ai hay...??

Vạn Tuyết Cơ âu sầu dựa đầu vào thành hồ nhắm mắt lại! Nàng bây giờ đang ngâm mình trong hồ Nguyệt Thủy, nàng muốn nhờ dòng nước này tẩy sạch hết mọi phiền muộn trong lòng

Còn nỗi đau nào khi tình yêu chưa chớm nở đã phải tàn? Ta sai từ đâu? Có phải từ lúc ánh mắt chạm nhau, gieo ngàn nỗi thương nhớ vào lòng!!! Bây giờ ngồi đây trách ai? Không phải nên trách bản thân ta không biết thân, biết phận mà lại dám đi so cùng công chúa muội muội trong lòng nàng ấy sao?

- Chủ tử, buổi tối mà ngâm mình lâu quá không tốt cho cơ thể đâu! Sương đã bắt đầu xuống,nước cũng lạnh dần rồi!

Xuân nhi đau lòng nhìn Vạn Tuyết Cơ như người không còn linh hồn, nàng sợ chủ tử mình ngâm một lúc nữa sẽ nhiễm phong hàn mất!

- Xuân nhi, ngươi nói xem... có phải ta rất ngu ngốc không? Đáng lẽ ta đang yên đang lành ở nhà tuyển phu quân, sau đó thì lên kiệu hoa... rồi cứ thế sống yên ổn cả một đời, tại sao ta phải cãi lời cha ta để vào cung, để đi tìm một hạnh phúc không tồn tại chứ??

- Chủ tử...

- Haizzz... Ngươi lui đi! Để ta một mình ngâm thêm một chút...

- Nhưng mà...

Xuân nhi còn tính nói thêm gì nhưng rồi lại thôi, nàng biết khi người ta đau khổ vì một điều gì đó, hãy để người ấy một mình!!!c

Có lẽ khi nghĩ thông rồi cũng sẽ hết... nên nàng đành lui về phòng.

- Vậy nô tì về trước, chủ tử đừng ngâm quá lâu!

- Ừm!

Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Xuân nhi nữa... Tuyết Cơ mới từ từ mở mắt, hai hàng mi cong vút tuyệt đẹp khẽ lay động trong gió, đôi mắt phượng đẫm hơi sương... Nàng không còn nước mắt để rơi, từ khi lọt vào đôi mắt đa tình ấy... nàng thừa biết bản thân mình sẽ phải rơi bao nhiêu nước mắt rồi! Chỉ là bây giờ không còn hơi sức mà khóc thôi! Nàng không trách ai cả, nàng chỉ hận chính mình, quá dại khờ và cố chấp!!! Phải chi nàng sớm nghe lời cha, không làm ra chuyện bồng bột thì giờ nàng đã không phải tự nhốt bản thân mình trong chốn thâm cung lạnh lẽo này, không 1 người thân bên cạnh... Tất cả cũng chỉ vì sự cố chấp của nàng!

............

Vương Tử Nhan sau khi cáo lui bèn lê bước trở về Trúc đình viện, nơi đây là nơi mà hoàng thượng đã ban cho hắn để lưu lại nghỉ ngơi mỗi khi vào cung... Hắn hôm nay đã có chút hơi say, sau khi cùng hoàng thượng ôn chuyện thì cũng có uống vài ly rượu. Vốn tửu lượng của hắn không tệ nhưng ngày hôm qua vừa uống một trận ở Vạn phủ xong lại cộng thêm đi đường xa mệt nhọc, nên hắn bây giờ thật muốn xuống Thủy Nguyệt để ngăm mình một chút cho khỏe!

Mà nhắc tới Vạn phủ trong đầu hắn chợt lóe lên một thân ảnh yêu mị... không hiểu sao từ khi gặp được nàng, bóng hình nàng cứ như quấn lấy tâm can hắn! Từ nhỏ đến lớn thật sự hắn chưa gặp được nữ nhân nào mang lại cho hắn nhiều cảm giác lạ lùng đến vậy! Con người nàng ấy nhìn thì có vẻ nhu mì, dịu dàng... nhưng hắn thừa biết bao bọc xung quanh sự dịu dàng ấy là vô vàn gai độc, mà một khi đã vô tình trúng phải, thì người ta chỉ có cách đắm chìm trong đó không tài nào thoát ra được!!! Nghĩ đến nàng, hắn bất giác nở nụ cười, nhắm hướng Thủy Nguyệt mà đến.

..............

- Bệ hạ, người đã nói với Vương đại tướng về vụ Trúc đình viện chưa ạ?

Cao công công dâng một ly trà giải rượu lên cho Phụng La, nhân tiện nhắc nhở về việc chỗ ở của Vương đại tướng

- À về việc đó thì.... Hỏng rồi!! Ta quên mất! Mau cùng ta đến Trúc đình viện

Phụng La như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nàng quên bén... Vương Tử Nhan hắn từ nhỏ đến lớn rất ghét nữ nhân! Nếu hắn thấy nàng ở đó... lỡ tay lại gây ra chuyện gì với Vạn Tuyết Cơ thì...

Hình bóng huyết y bé nhỏ ấy, hình ảnh người con gái kiều mị đang ở trong Trúc đình viện kia.... Nàng không hiểu sao bây giờ trong lòng lại lo cho Vạn Tuyết Cơ đến vậy! Nếu là lúc trước chắc hẳn nàng sẽ không để ý gì nhiều... có lẽ một phần do nàng ấy là con gái của Vạn tể tướng nếu xảy ra chuyện gì thì rất khó để mà ăn nói!

...........

Lẹt xẹt__

Tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên tỉnh. Vạn Tuyết Cơ chợt mở mắt... ban nãy vì lo nghĩ quá nhiều việc nên cũng quên bén mất nàng đã ngâm mình dưới hồ đã nữa canh giờ rồi!!!(1 tiếng đồng hồ) bây giờ nghe tiếng bước chân, nàng mới choàng tỉnh! Chắc là Xuân nhi lo cho nàng nên mới quay lại thôi! Nghĩ thế nàng ôn tồn lên tiếng

- Nãy giờ ta ngủ quên mất! Mau lấy áo choàng cho ta, đỡ ta lên...

Nàng đứng lên chưa kịp quau đầu lại đã thấy một vật gì đó lành lạnh kê sát vào cổ mình!

- Ngươi là ai?

Tiếng nói âm trầm như từ địa ngục phát ra khiến toàn thân nàng lạnh buốt... Giọng nói này sao nghe rất quen thuộc, không lẽ là...

Nàng nhìn xuống cổ mình thì thấy một thân kiếm sáng bóng đang kề sát, giật mình... Nàng quay nhanh người lại, thanh kiếm xẹt ngang cắt trúng một phần tóc nàng, rơi xuống.... Ánh trăng trên cao như đang chiếu tỏ hai thân người đứng đối diện nhau!

- Là Nàng!!!

- Là ngươi!!!

Hắn và nàng đồng thanh lên tiếng, sững sờ mất vài giây nàng bỗng thấy cơ thể lành lạnh, sực nhớ điều gì đó, nàng nhìn xuống cơ thể mình.... không một mảnh vải!!! Thân thể của nàng vẫn đang còn vương vài giọt nước, trong đêm trăng càng thêm mờ ảo quyến rũ động lòng người... khiến Vương Tử Nhan bất chợt bất động thanh sắc

- Á!!!!

Tiếng thét thất thanh vang lên giữa màn đêm yên tỉnh, vang đến bên tai Phụng La khiến nàng giật mình!

- Không ổn rồi, nhanh lên!

Tim Phụng La bất giác đập mạnh trong lồng ngực... Không hiểu sao nàng lại lo lắng đến vậy! Vạn Tuyết Cơ, nàng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện...

..........

- Ngươi, đồ biến thái!

Vạn Tuyết Cơ đưa tay tát một bạt tai lên má Vương Tử Nhan, sau đó cuống quýt che lấy cơ thể mình. Không may nàng vì quá hoảng loạn nên trượt chân té ra sau...

Vương Tử Nhan lại một lần nữa đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lần nãy xui xẻo thay... cả hai cùng rơi xuống hồ!

Ngoi lên khỏi mặt nước,Vạn Tuyết Cơ thấy Vương Tử Nhan tay vẫn còn ôm chặt lấy cơ thể mình thì lại bộc phát lửa giận, tính tát cho hắn thêm một bạt tai nữa, nhưng lần này lại bị hắn nhanh tay bắt lấy... Hắn khóa tay nàng lại phía sau rồi dồn nàng vào cạnh bờ hồ..... nhẹ nở một nụ cười tà, hắn dựa sát vào cơ thể nàng từ sau lưng, đầu đặt bên vai nàng thì thầm nói

- Ha... thật tình... Ta nghĩ không lúc nào gặp nàng mà nàng lại không té xuống nước, nàng thích nước đến vậy sao??

- Ngươi... đê tiện! Thả ta ra, nếu không ta sẽ giết ngươi!

- Haizzz ta đã cứu nàng hai lần mà nàng nỡ đối xử với ân công mình vậy sao??

- Ta mượn ngươi cứu chắc, khôn hồn thì nhắm con mắt chó của ngươi lại, nếu không...

- Nếu không, nàng làm gì ta??

- Vương Tử Nhan cười xấu xa, hắn áp sát đôi môi mỏng vào má nàng thở ra một làn hơi nóng hổi khiến cả thân hình nàng bỗng run lên bần bật... Đôi má nàng bổng chốc ửng hồng

Mà má nàng ửng hồng không phải vì mắc cỡ mà là vì người nàng đột nhiên mệt mỏi khó chịu vô cùng, đầu óc thì choáng váng, nàng đoán do nàng ngâm nước quá lâu rồi!!! Vương Tử Nhan thấy nàng không nói gì nữa bèn nói tiếp

- Bây giờ nàng nói xem, ta cái gì cũng thấy hết rồi có cần phải chịu trách nhiệm qua hỏi cưới nàng không?

- Ngươi.... hôm nay ta không có tâm trạng chơi với ngươi! Thả ta ra!!!

- Thả nàng ra, để nàng giơ móng vuốt cào ta nữa sao?

- Ta thật không muốn cãi với ngươi nữa, ta mệt quá! Ta....

Chưa dứt câu Vạn Tuyết Cơ đã gục đầu xuống bờ hồ, lúc này Vương Tử Nhan mới hoảng sợ xoay người nàng lại lay mạnh

- Nàng, nàng sao vậy? Này tỉnh dậy đi... này...

Hắn đưa tay lên sờ trán nàng, nóng quá! Nàng sốt rồi! Chắc có lẽ do ngâm mình quá lâu, nghĩ vậy hắn nhanh chóng bế nàng ra khỏi hồ rồi mò tìm chiếc áo khoác của nàng che chắn lại cơ thể tựa tuyết kia! Xong hắn đứng lên định bế nàng tiến vào phòng...

Vừa đi được vài bước thì Phụng La đã đi đến trước mặt hắn, mắt lướt một loạt thì thấy cơ thể cả hai đều ướt sũng. Vạn Tuyết Cơ,lại chỉ có một mảnh vải che thân, nàng còn ngất xỉu trên tay Vương Tử Nhan nữa. Phụng La

thoáng chốc cau mày hỏi

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Rồi quay sang nói với Cao công công

- Các ngươi mau đi gọi ngự y đi!

Sau đó lại hỏi Vương Tử Nhan

- Nàng sao vậy?

- Ngất xỉu, nàng ấy sốt rồi! Ngâm nước quá lâu! Ta đưa nàng ấy vào phòng đã rồi nói sau!

- Khoan...

Phụng La đưa tay ngăn lại

- Tình cảnh này cứ để ta ẵm nàng vào, dù sao thân ta cũng là nữ tử, bề ngoài ngươi thế này nếu ẵm nàng vào sẽ hủy hoại thanh danh nàng mất.

- Nhưng ta cũng là...

Vương Tử Nhan tính nói gì đó, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đành nuốt xuống.

- Được rồi, mau truyền cho ta đi!

Phụng La gấp gáp nói, Vương Tử Nhan cũng không nói gì thêm nữa bèn truyền cho Phụng La. Phụng la nhẹ nhàng đón lấy rồi nhanh chóng đưa Vạn Tuyết Cơ về phòng.

Chỉ còn một mình Vương Tử Nhan đứng lại, âm trầm quan sát... Sắc mặt hắn khẽ biến đổi! Hắn chưa thấy Phụng La lo lắng cho bất cứ ai như vậy bao giờ ngọai trừ Tú Nguyệt! Chẳng lẽ Phụng La bệ hạ đã động chân tâm?? Không thể nào, không phải tình cảm của bệ hạ mãi mãi chỉ dành cho một người thôi sao???!!!

Hắn khó hiểu nghĩ... nhưng vì cũng lo cho Tuyết Cơ nên hắn nhanh chóng bước theo vào phòng!