Hoa Hướng Dương

Chương 18: Theo đuổi lại



Sau nhiều ngày, Bá Kiên dường như đã phải lòng Hào. Hắn nhận ra tình cảm của mình, thật ra hắn cũng yêu cậu, nhưng trước đây không hề nhận ra. Để rồi vô tình gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu, hắn hứa sẽ bù đắp lại cho cậu cả gốc lẫn lãi.

Sáng sớm hôm đó, Kiên chạy xe đạp mà mẹ hắn mua tặng hắn. Bá Kiên chạy đến trước cửa nhà cậu. Hắn gọi tên cậu, hôm nay hắn dùng cả nước hoa, mùi hương thoang thoảng không quá nồng. Cậu nghe lời hắn ngồi lên ghế sau của xe, đưa tay nắm lấy áo khoác của hắn. Chiếc xe chạy bon bon trên con đường sớm đã hằn sâu vào tim họ. Nhìn những hàng cây sớm đã già đi, rũ rượi rụng lá đầy ra đường không ai đếm xỉa. Làn gió nhẹ nhàng đem theo hương thơm của những quán bán đồ ăn sáng, tiếng xe cộ chạy qua làm náo nhiệt cả đường phố.

Bỗng Bá Kiên thắng xe lại, khiến Hào quáng tính nhào về phía trước, đầu cậu tựa vào lưng hắn. Lòng cậu xao xuyến, trái tim thổn thức không yên. Hắn cũng vậy, cảm nhận được hơi thở của cậu từ phía sau. Lần này hắn nghe được cả tiếng trái tim hắn đập rộn ràng từng hồi, nhanh đến nổi cả tay hắn ra mồ hôi, mặt hắn cũng cảm thấy nóng ran lên. Không đợi lâu được nữa, hắn chạy xe nhanh hơn, vèo một cái đã đến trường.

Ngày thi học kỳ ngày một đến gần, nhân dịp này Bá Kiên muốn nhờ Hào kèm cặp hắn. Nhưng thật ra là hắn muốn dành thời gian bên cậu nhiều hơn, Hào lại ngây ngô không biết gì vô tư đồng ý.

Bá Kiên đặc biệt hẹn cậu đến nhà hắn để học, nhớ lại lần đầu đến nhà hắn, lên phòng là một mớ hỗn độn. Nghĩ đến đây Hào phụt cười, nhưng lần này cậu cảm giác khang khác. Đúng thật, phòng hắn gọn gàng, ngăn nắp đến lạ còn có cả nến thơm nữa. Hắn đem trái cây và nước ngọt vào để lên bàn, lấy sách vở ra nghiêm túc nghe cậu giảng bài. Học được một lúc, người Hào mệt rã rời, hắn liền bảo.

"Mày lên giường tao nằm nghỉ đi, chỗ này tao tự làm được"

Hào có chút e thẹn, ngập ngừng không dám lên giường, nhưng Kiên một mực đẩy cậu về phía giường bảo cậu cứ nghỉ một lát đi. Hào bất lực đành ngã lưng nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ cậu lại ngủ quên mất. Thấy cậu ngủ rồi, hắn mới nhón chân lên rón rén đến gần cậu. Hắn ngồi xổm xuống để dễ nhìn cậu hơn, mái tóc đen tuyền mềm mượt. Hắn nhận ra gần đây cậu tròn lên đôi chút, thấy rõ hai má bánh bao phúng phính đáng yêu, làn da sáng trắng mượt mà. Hắn dần tiến gần hơn, hơi thở ấm nóng hắn hắt lên mặt cậu. Dù ngủ nhưng cậu vẫn cảm nhận được có người đang đến gần, cậu giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị hắn búng một cái giữa trán.

"Tao bảo mày nằm nghỉ chứ không bảo mày nằm ngủ, hay tối nay ở lại ngủ với tao nhé?"

Chí Hào thẹn thùng, đưa tay gãi đầu rồi vội vàng cầm sách vở cho vào cặp.

"Thôi hôm nay học vậy được rồi, tao về đây"

Nói xong, chưa kịp để Bá Kiên níu kéo cậu đã chạy mất khỏi căn phòng. Hắn cười toe toét vì dáng vẻ bỏ chạy đáng yêu của cậu, tại sao trước đây hắn không để ý nhỉ.

Kỳ thi kết thúc, Quốc Tuấn mở lời rủ Kiên đi đá bóng, y có hỏi cả Hào nhưng cậu nói không thích chơi đá bóng. Cậu nói sẽ ở ngoài sân vẽ phong cảnh vậy, tiện luyện tập một chút để kỹ năng không bị mai một, dạo này Hào ít khi được vẽ vì bận học.

Dưới cái nắng gay gắt, nhìn thấy hai đội tranh sau một quả bóng, cứ vậy chạy từ chỗ này đến chỗ kia, mồ hôi nhễ nhại trên áo. Những bước chân mạnh mẽ không chút nhúng nhường, cứ vậy mà chuyền bóng và sút vào khung thành ghi điểm. Bãi cỏ mềm mại bên dưới mặc cho các cầu thủ dẫm lên, có lẽ đó là điều hạnh phúc dành cho chúng. Hạnh phúc vì có những người đi lên chúng mà tạo ra màn thắng ngoạn mục. Chỉ một chút vậy thôi đã thấy bản thân có ích rồi, không như bãi sân bị bỏ rơi kia, ngày tháng trôi qua mà không ai thèm đến chơi với chúng.

Trận đấu kết thúc, người Kiên và Tuấn đầy mồ hôi, mệt nhoài rời khỏi sân cầm chai nước lên uống ừng ực.

"Hôm nay chơi vui quá ha"

Quốc Tuấn miệng thở hồng hộc nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ, đến bên vòi nước xối xả rửa mặt cho mát.

"Ừ vui thật đấy"

Bá Kiên cũng vậy, học hành dạo này cũng khó khăn hơn nên hiếm khi thấy hắn cười. Hôm nay Hào lại có dịp được xem cảnh đẹp, đó là nụ cười của Kiên.

Thấy Chí Hào dẹp vở vẽ vào túi, Quốc Tuấn chạy đến bá vai bá cổ, hà hơi nóng nực vào cậu.

"Vẽ xong rồi à? Cho tao xem với"

Hào lấy chiếc khăn tay mà mẹ cậu mua cho, thấy Tuấn cả mặt ướt nhem cậu dùng khăn trên tay lau đi.

"Chưa xong, khi nào tao hoàn thành sẽ đưa mày xem"

Bá Kiên nhìn thấy, khó chịu mà chạy đến xô Quốc Tuấn ra, cau có nói.

"Người mày đầy mồ hôi mà nhào vào người Hào, tính để người ta dính mồ hôi của mày à?"

Tuấn thấy hắn có thái độ khó chịu nên cũng hơi sờ sợ.

"Okay, là tao sai. Tao xin lỗi, được chưa?"

Chí Hào đứng một bên chỉ biết cười vì tính trẻ con của họ, hai người cứ cãi nhau suốt như trẻ lên ba vậy. Nhưng đôi khi thấy vậy lại vui, chứ cứ như cậu sẽ nhạt nhẽo lắm.

Chiều tà, cậu và hắn cùng nhau rảo bước về nhà. Cảm giác không khí trở nên lãng mạn, bồi hồi. Bình thường hai người nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại khá im lặng. Kiên thấy cậu đi bộ ở phía ngoài liền kéo cậu đi phía trong, còn hắn đi ở bên ngoài.

"Mày thích điểm gì ở tao vậy?"

Hào nghe hắn hỏi mà lòng cậu thổn thức, giọng nói của hắn hôm nay êm tai đến lạ thường.

"Điểm nào ở mày tao cũng thích"

Câu trả lời của Hào chạm vào trái tim Kiên, hắn xao xuyến, tim đập liên hồi nhìn cậu một cách trìu mến.

"Vậy có thể cho phép tao theo đuổi mày được không?"

Hào dừng chân, cậu tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng không, giọng nói ấm áp đó thủ thỉ vào tai cậu. Cậu quay sang nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc. Hắn thấy cậu không nói gì, tim hắn như sắp nhảy ra ngoài. Kiên đưa tay lướt nhẹ xuống bàn tay Hào, hắn nắm lấy cầm lên dịu dàng.

"Được chứ?"

Hào cảm nhận được hắn nói ra một cách bình tĩnh, nhưng bàn tay hắn cứ run từ nãy giờ. Cậu thầm cười trong lòng, còn gì hạnh phúc hơn khi người mà cậu thích thầm giờ lại theo đuổi lại cậu. Cậu cứ nghĩ cả đời này chỉ có thể đi theo sau cái bóng của hắn, chỉ ở bên cạnh hắn với danh nghĩa bạn bè. Cậu xúc động đến nói không lên lời, chỉ khẽ gật đầu nhẹ đồng ý. Bá Kiên nhận được sự chấp nhận của Hào, lòng rộn ràng đánh trống, tim gan hắn nhảy hát múa ở trong cậu nào hay.

Cứ vậy, Bá Kiên đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của Chí Hào. Nhưng Hào sợ ai đó sẽ thấy, cậu rụt tay lại. Kiên nhận ra Hào có chút không tự tin, hắn nắm chặt tay Hào cho vào túi áo khoác. Bấy giờ, Hào mới thoải mái đôi chút. Dù vậy, cậu biết rằng phía trước còn rất nhiều rào cản. Liệu hai người có thể vượt qua được, dù phải chia xa cậu vẫn nguyện một đời này yêu hắn.

...

Giờ thể dục, cả lớp rời lớp để tập trung ở sân trường. Bá Kiên sớm đã kéo ghế ra, vốn định ra ngoài cửa, nhưng Hào vịn vai hắn kéo lại.

"Dây giày"

Hắn cúi xuống thấy dây giày bị tuột, đang định cúi người để thắt lại, hắn chợt thấy đỉnh đầu của Hào đã ở bên dưới hắn. Kiên nhìn người con trai ngồi xuống tỉ mỉ thắt chặt dây giày cho hắn. Tim hắn dường như đã chật đi một nhịp, rồi đập thình thịch. Mái tóc của Hào khẽ chạm vào đầu gối hắn, hắn đưa tay xoa đầu cậu. Hào cảm nhận được vật gì đó đang vo vo mái tóc, cậu ngẩng lên nhìn vào đôi mắt miên man của hắn. Đôi mắt sâu thẳm, hiền dịu mà nhìn cậu, cậu có chút xuyến xao.

Tiết thể dục hôm nay học về bóng chuyền, thầy chia tất cả học sinh nam của lớp thành hai nhóm để thi đấu với nhau. Trùng hợp sao Kiên và Hào chung một đội, còn Tuấn ở đội đối thủ. Quốc Tuấn vuốt tóc làm sáng ngời vầng trán của y.

"Dù chúng ta là bạn nhưng tao không nhường đâu đó"

Nhìn Tuấn hống hách như vậy, Bá Kiên cũng đáp lại một câu.

"Chưa biết ai nhường ai đâu"

Dứt lời, tiếng còi bắt đầu vang lên, Bá Kiên phát bóng, cuộc thi đấu dần vào quỹ đạo. Hai đội đánh trả bóng gay gắt, đến nửa trận ai cũng đuối nhừ, mồ hôi mồ kê đầy người. Bỗng nhiên, quả bóng không biết do ai phát mà lực mạnh vô cùng, mất kiểm soát bay về phía Hào. Lúc này đầu cậu quay cuồng, không còn nhìn rõ đường bóng nữa. Một tiếng bụp to vang lên, quả bóng đập trúng vào người, nghe thôi đã thấy đau. Chí Hào chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay ra trước đỡ, nhưng một bóng người cao to đã chắn trước mặt cậu. Đó là Bá Kiên, hắn dùng lưng của mình để đỡ bóng, mặt quay vào người cậu. Sau khi quả bóng rơi xuống đất, Kiên liền kiểm tra và hỏi cậu có bị gì không.

"Mày có sao không?"

Mặt Chí Hào ngơ ngác, mặc cho Kiên xoay người cậu tới lui, một hồi cậu mới nói không sao. Còn Quốc Tuấn bên kia cũng bất ngờ, vì quả đó không phải do y phát mà từ một tên đứng sau y. Là tên trước giờ cứ gây hấn với các cậu. Tên là Thành Nhựt, vốn không muốn nhắc đến, nhưng vì tên này cứ gây sự với Kiên và Hào mãi nên phải nói đến thôi. Nhựt bên kia màn lưới, cười đểu lại nhanh miệng mà khẩy Kiên và Hào.

"Chỉ là một quả bóng thôi có cần làm quá lên như vậy không?"

Quốc Tuấn đã đánh hơi được Nhựt là người đánh quả bóng đó, y quay đầu với với khuôn mặt tối sầm, mắt Tuấn trợn ngược lên đáng sợ.

"Mày lại muốn gây sự nữa à"

Tuấn đi đến nắm lấy cổ áo Nhựt kéo lên, chừng mắt mà cảnh cáo. Nhựt cũng không nhẫn nhịn, vung tay lên định đấm y nhưng thầy giáo đã kịp ngăn cản lại, bảo cả lớp tập hợp. Còn Hào thì dìu Kiên vào phòng y tế để bôi thuốc. Nhưng cô giáo lại không có ở đó, cậu đành tự đi lấy thuốc bôi cho hắn. Hào kéo áo ở sau lưng Kiên lên, một vết bầm đỏ loang to ở đấy, cậu xót xa cho hắn. Vừa bôi một tí thuốc đã thấy hắn xuýt xoa, nhưng miệng hắn vẫn cười mà ngoảnh ra sau nhìn cậu.

"Thế nào, lúc đó tao ngầu chứ? Có làm mày rung động không?"

Mặt Chí Hào trở nên ngượng ngùng, tai cậu ửng hồng, nhưng ở tình trạng này mà hắn còn nói được như vậy sao. Cậu cố ý bôi mạnh tay hơn mà trách hắn.

"Còn sức ở đó nói nhảm nữa à?"

Bá Kiên bị Hào trêu chọc làm hắn kêu lên đau vài tiếng, hắn đành xuống nước nhúng nhường cậu.

"A a a! tao biết sai rồi, mày nhẹ chút được không? Mày muốn giết chết bạn trai tương lai của mày à?"

Nghe hắn nói vậy tim cậu có chút rung động, cậu đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Nhưng hắn lại nói ra mà không biết ngượng sao, còn cậu đã sớm đỏ hết mặt rồi. Cậu giận dỗi, vứt lại thuốc bảo hắn tự đi mà bôi, rồi bỏ hắn lại một mình với với tay ra sau lưng.

Có lẽ, đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất đối với Chí Hào, cậu miên man đắm chìm vào thế giới của Bá Kiên.