Hoa Hướng Dương

Chương 19: Đột nhập nửa đêm



Trời hôm nay đổ mưa rải rác, bầu trời xám xịt, âm u. Không khí của lớp cũng khác lạ, u ám sởn gai ốc, giống như có một nguồn điện chạy dọc ở sống lưng. Mọi người chụm lại chỗ của Quốc Tuấn, Bá Kiên và Chí Hào tò mò cũng đến nghe.

Giọng Tuấn tỏ vẻ huyền bí, kể chuyện một cách rùng rợn.

“Khá lâu về trước, tại ngôi trường này có một học sinh nam đã chết ở phòng vệ sinh. Cậu ấy bị bạn học bắt nạt, dùng đủ chiêu trò để trêu chọc, không cho cậu ấy đi vệ sinh dù cậu ấy đã cầu xin. Một hôm cậu đang đi vệ sinh thì bị chúng đạp cửa xông vào, có một tên trong đám đã quay video lại cảnh cậu ấy đang đi vệ sinh. Mấy tên đó xem video đó cười hả hê, mặc cho cậu ấy cầu xin hãy xóa nó đi. Rồi một ngày tối đen như mực, cậu ấy bị chúng nhốt trong nhà vệ sinh, nói rằng nếu cậu ấy dám bước ra khỏi đây chúng sẽ đăng video kia lên. Không ai biết cậu ấy bị nhốt ở đó, vì mọi người đã về hết rồi. Đêm hôm đó, trời mưa gió ầm ầm, cậu ấy vừa lạnh vừa đói, uất ức mà khóc. Sau cùng cậu đã lấy con dao lam mà cậu định đem về cho ba cạo râu, dùng nó để kết liễu đời mình. Ngày hôm sau, cô lao công phát hiện thi thể của cậu ấy cùng với vũng máu. Nhưng chuyện không dừng lại ở đó, từ đó về sau mỗi đêm ở trường thường phát ra tiếng hổn hển hơi thở mệt mỏi kêu cứu, la hét lên nói hãy thả tôi ra. Vì vậy bác bảo vệ trực ở trường đã đi kiểm tra thì…”

Đột nhiên trời đánh một tiếng gầm, sấm sét đùng đùng, những tia điện trên trời lóe sáng làm mọi người giật mình la toáng lên. Chí Hào đang sợ hãi thì nghe thấy tiếng sấm, cậu nhắm chặt mắt nép vào người Bá Kiên.

Đúng lúc tiếng chuông vào học reo lên, mọi người về chỗ dù vẫn còn luyến tiếc muốn nghe nữa. Nhưng Quốc Tuấn không chịu kể tiếp, y quay sang Kiên và Hào thì thầm to nhỏ.

“Tụi mày muốn biết vào lúc nửa đêm, nhà vệ sinh kia có gì không?”

“Có cái gì?”

Bá Kiên hào hứng muốn nghe tiếp, hắn rất thích những chuyện ghê rợn như vậy. Nhưng Tuấn nói y cũng không biết có gì, nếu muốn thì tối nay cùng y lén vào trường xem sao.

“Muốn biết thì 11 giờ tối nay đột nhập vào trường với tao, đến lúc đó sẽ biết thôi”

Bá Kiên đồng ý ngay khi nghe lời đề nghị, hắn rủ Hào đi cùng, nhưng cậu có vẻ sợ sệt. Hắn thấy vậy, vỗ vai cậu nhỏ nhẹ nói.

“Đừng sợ, có tao đây mà”

Chí Hào cảm nhận được sự an toàn, cậu miễn cưỡng chấp nhận.

Tối đó, cả ba lẻn ra khỏi nhà và đến trường. Gần đó có mấy chú chó sủa inh ỏi, tiếng gió hù hù. Lúc này, Chí Hào cảm thấy lạnh sống lưng, cậu quay người định trở về nhà thì Kiên kéo tay cậu lại. Ba người đến chỗ sau trường, leo tường nhảy xuống bên kia là sân bóng cũ. Quốc Tuấn cầm đèn pin dẫn đường, ba người rón rén đi chậm rãi. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kì lạ, không phải tiếng gió mà cũng không giống tiếng người. Tuấn dẫn đầu lần theo để xem tiếng đó từ đâu mà ra. Chí Hào rất sợ, cả người run lên không dám mở cả mắt, tay cậu nắm chặt lấy tay Bá Kiên đi sát vào hắn. Bấy giờ, cả hành lang tối om, chỉ có ánh sáng của đèn pin mà Tuấn đem theo, càng đi tiếng kêu càng rõ, có khi còn nghe thấy tiếng cười ríu rít, hí hí, tiếng cửa sổ cứ đập ra đập vào liên tục. Không gian vắng lặng, tiếng gió len qua khẽ lá nghe rõ mồn một, lướt ngang qua gáy của Chí Hào làm cậu lạnh toát cả người.

Bất ngờ từ xa, một vật thể lạ đang lao tới, ngào lên một tiếng rợn da gà, cả ba chạy toáng loạn. Nhưng ở đầu kia cũng phát ra tiếng hú đáng sợ, một cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện lao nhanh tới, cả hai đầu đều bị chặn. Đèn pin trên tay Tuấn chớp nháy liên hồi đột nhiên tắt hẳn, dù y cố bật lại nhưng vẫn không được. Chân của Tuấn cứng đờ, tay y run lên bần bật, muốn chạy nhưng không chạy được, y cảm giác như có ai thỏ thẻ bên tai 'Ở lại chơi với tớ đi'. Tuấn từ từ quay đầu lại ra sau, một khuôn mặt gầy hóp, trong mắt là một hố đen không có con ngươi, khuôn mặt không hề có mũi và miệng. Nhưng Tuấn vẫn nghe thấy tiếng của người đó vọng bên tai 'Ở lại chơi đi, đừng về'. Lúc này, họ bắt đầu sợ hãi ôm nhau mà hét lên, may thay bác bảo vệ trực đêm nay nghe thấy, chạy đến kiểm tra. Thấy vậy, cả ba bỏ chạy theo hướng cũ, có một điều rất lạ là lúc này họ không nghe thấy hay nhìn thấy điều kỳ lạ khi nãy nữa. Họ trèo qua tường trở lại chỗ khi nãy, và đi về nhà với tâm trạng rất sợ hãi.

Sáng hôm sau, cả ba đều đờ đẫn, mắt thâm quầng chắc do tối qua về vẫn còn sợ nên không ngủ được. Họ hứa rằng sẽ không bao giờ dám đến trường vào ban đêm nữa, có kiêng có lành. Dù là trò đùa của ai đó, hay là thật thì đây cũng là một bài học cho họ rồi. Tuấn mệt mỏi, cả người rã rời nằm trên mặt bàn than thở.

“Hôm qua sợ vãi, đến giờ tao còn ám ảnh luôn này”

Bá Kiên cũng không khá gì hơn, mặt hắn xanh xao, thở thều thào mà bảo.

“Là thằng nào đầu têu hả? Ê mà cái đầu hôm qua tao với mày thấy trông kinh vãi, thề sợ đến già”

Bên cạnh Kiên là một con người không nhấc lên nổi, gục đầu xuống bàn ngủ thở ra từng hơi rất đều. Khác với hai người, Chí Hào lại ngủ rất ngon lành. Bá Kiên đột ngột nằm đè lên người Hào. Cậu cảm nhận được sức nặng một người đè lên lưng cậu, Hào bật dậy nhăn nhó, hé mắt ra nhìn Bá Kiên.

“Mày làm cái gì vậy? Tao đang ngủ mà”

“Tao cũng muốn ngủ”

Bá Kiên bĩu môi, làm vẻ mặt như chú cún con bị chủ la mắng, nhưng Chí Hào không hề trúng kế của hắn. Cậu đập tay, chỉ lên bàn mà nghiêm nghị.

“Cái bàn to đùng như này mày không nằm, mày nằm lên người tao làm gì?”

Bá Kiên tựa đầu vào vai Hào ngoáy ngoáy, nhỏ giọng nói.

“Tao muốn nằm lên lưng cơ”

Vẻ mặt Hào bất lực, hất đầu hắn ra xong lại tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn mà ngủ.

Trong giờ học lịch sử, Bá Kiên lại ngủ gật, bị thầy giáo bắt được đá thẳng viên phấn xuống đầu.

“Em kia đứng lên trả lời cho tôi câu 2”

Bá Kiên bị ném phấn vào đầu cảm giác nhức nhức, mơ màng tỉnh dậy chưa kịp định thần đã thấy Tuấn nhắc hắn thầy gọi đứng lên trả lời câu hỏi. Hắn vò đầu bức tóc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đứng dậy nói đại một đáp án.

“Dạ thưa thầy là câu C”

Sau khi nghe xong, cả lớp ai cũng cười, còn thầy vô cùng tức giận mà hét vào tai Kiên.

“Cái tôi hỏi là tự luận, không phải trắc nghiệm. Em ra góc kia đứng phạt hết tiết cho tôi”

Bấy giờ, Kiên mới mở to mắt nhìn lên bảng, hoá ra là tự luận. Nhưng đến khi hắn ngộ ra thì đã quá muộn. Hắn quay sang nhìn Hào, người vẫn đang ngủ nhưng không hề bị nhắc đến. Hắn ấm ức lẩm bẩm 'Sao Chí Hào cũng ngủ mà thầy không nhắc nhở?'. Quốc Tuấn ở đằng sau nghe thấy được, tặng cho hắn một tràng cười to.

“Hahahaha, người ta là Trần Chí Hào đó, học giỏi hết tất cả các môn đâu như mày”

Bá Kiên nghe xong nổi cáu, đi xuống ký đầu y một cái đáp trả.

“Ít ra tao giỏi hoá, sinh, lý, toán. Còn mày, mày dốt hết tất cả các môn, ở đó mà cười tao”

Chí choé nhiêu đó cũng đủ rồi, Bá Kiên ngoan ngoãn đến góc lớp đứng mà nghe thầy giảng.

“Các em đã lớp 11 rồi, mấy tháng nữa thôi là sẽ nghỉ hè và lên 12. Các em phải tỉnh táo lại đi, đến lúc tập trung học hành được rồi đó”

Thầy vừa gõ sách xuống bàn mà cảnh tỉnh học sinh đang ngồi dưới kia, rất nhanh thôi là sẽ cuối cấp, mọi người phải chiến đấu với kỳ thi tốt nghiệp. Để các em không bỏ lỡ tương lai của mình, thầy dặn dò học sinh bằng trái tim, bằng kinh nghiệm giảng dạy của mình. Có lẽ, sẽ có một số bạn thấy lời càm ràm của thầy là thừa thãi, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng đến mãi sau này, không còn được nghe những câu nói từ tận đáy lòng ấy nữa, các bạn mới biết trân trọng ngày tháng mà bấy giờ các bạn đang sống.

Bá Kiên đang đứng đằng ấy cũng bắt đầu nghĩ ngợi, năm sau lên 12 hắn sẽ không còn học chung với Hào được nữa. Hắn chợt đượm buồn trong đôi mắt, nhìn ra ngoài sân hắt hiu, những đám lá rơi trên sân. Hắn chợt nghĩ ngợi, hắn đã quen với sự hiện diện của Chí Hào. Nếu sau này không được học cùng, không ngồi chung bàn nữa hắn sẽ cảm thấy trống trải làm sao. Ánh mắt hắn dừng lại ở một khoảng không nhất định, cơn gió lồng lộng vô tình lướt ngang qua mái tóc hắn. Bá Kiên đưa mắt nhìn Hào đang ngủ, hắn muốn ôm cậu vào lòng, muốn nhào đến xoa đầu cậu, hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu. Hắn bắt đầu rơi vào miền ký ức, những ngày mà hắn chưa nhận ra cậu yêu hắn đến nhường nào. Cậu đã quan tâm và chú ý đến hắn, có khi nhiều hơn hắn tưởng. Bá Kiên khẽ trách bản thân, sao lúc đó lại không nhận ra tình cảm của cậu, giá như nhận ra sớm hơn…Bởi con người mà, cứ nuối tiếc một việc gì đó lại nói giá như thế này, giá như thế kia. Phải đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, nhưng Bá Kiên may mắn vì cậu vẫn còn bên cạnh hắn. Hắn sẽ yêu thương cậu một đời này.

Tan học, hắn đợi mọi người về hết mới dám nắm tay Hào. Hắn đã nhịn từ sáng đến giờ, lén lút thật mệt, không được làm mọi thứ theo ý mình, luôn phải để ý ánh nhìn của người khác. Hắn ấp úng, dịu dàng xin cậu một điều.

“Năm sau…học khác lớp, mày…không được quên tao đó. Giờ ra chơi phải đến chơi với tao, được chứ?”

Chí Hào nhận ra Kiên tâm trạng không vui, cậu biết hắn đang lo lắng và không muốn xa cậu. Hào đan mười ngón tay của cậu và hắn lại, đưa tay lên xoa đầu hắn.

“Biết rồi, giờ mình về thôi”

“Ừm”