Hoa Hướng Dương

Chương 4: Dần thân thiết



Màn đêm dần buông xuống, trời bắt đầu se se lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn. Chí Hào từ trong nhà tắm đi ra, lấy khăn trên vai lau nhẹ qua tóc đang ướt sũng. Sau đó, cậu ngồi phịch xuống giường, với tay lấy máy sấy sơ qua đầu để tóc khô. Xong việc cậu định đi đến bàn học để làm bài thì nghe được tiếng gõ cửa.

“Con à, mẹ vào nói chuyện một chút có được không?”

Nghe vậy cậu đi tới rồi mở cửa ra mời mẹ vào phòng để nói chuyện. Bà nhẹ nhàng đi vào, chợt nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Chí Hào bà không khỏi xót xa, bà rất yêu thương Hào. Từ nhỏ đến lớn bà chưa đánh con lấy một cái, vậy mà bây giờ nhìn dáng vẻ cậu như vậy, bà rất đau lòng, con trai bà sao lại khóc nhiều đến vậy, mắt sưng hết lên rồi. Trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn cùng cậu đi đâu đó, một nơi không ai có thể làm phiền họ, một nơi cho họ cảm giác hạnh phúc. Lúc này bà kéo ghế ra ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

“Con đang định học bài à, hôm nay đi học có vui không con?” bàn tay bà không chịu ở yên, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của con trai mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Bà ôm con trai vào lòng, cho cậu cảm giác hơi ấm, để cậu khỏi tủi thân, khỏi cô đơn.

“Con sẽ ở với mẹ”

Câu nói nghe có vẻ dễ dàng, nhưng để thốt ra câu nói ấy cậu đã phải cố đẩy nó ra ngoài. Thúc giục bản thân nói ra câu nói mà mẹ cậu đang mong chờ, không ai có thể yêu thương mẹ bằng con đâu. Nếu ba không thể chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ. Vậy thì hãy để con.

Mẹ cậu xúc động, nước mắt trào dâng, hai tay ôm cậu càng chặt.

“Tối nay hai mẹ con mình ngủ chung nhé”

...

“Hey, bro” Quốc Tuấn từ đâu chạy nhào đến khoác vai bá cổ Kiên.

“Thằng điên này mới sáng sớm mà mày đã phát bệnh rồi à” Kiên cau mày khó chịu, hất tay Tuấn ra một cái mạnh rồi ký đầu y một cái.

“Mới sáng mà mày muốn đánh nhau rồi à? Nhưng mà có thực mới vực được đạo, cho nên ăn sáng đi rồi tao với mày chiến”

“Ai vậy?” Kiên bỏ ngoài tay những lời nói của Tuấn mà đưa mắt nhìn ra ngoài sân trường.

“Ai nào? Mày nói khùng nói điên gì vậy?” Tuấn cũng tò mò mà nhìn theo Kiên, nhưng đang gần giờ vào học nên có khá nhiều học sinh chạy từ cổng vào. Vì vậy đột nhiên nghe được câu hỏi của Kiên không có manh mối gì, khiến Tuấn cũng có chút khó hiểu.

“Mày bị ngu à? Tao hỏi cái con nhỏ đang đứng kế bên nói chuyện với Hào kìa” Bá Kiên nổi cáu, bốc khói đùng đùng, khéo phải gọi xe cứu hoả gấp, không là cháy trường mất.

“À, lớp trưởng của lớp 10a1, trông xinh mà dễ thương quá ha mày” Tuấn nhận ra cô bạn kia, y khoanh tay trước ngực, ưỡn ngực tự tin mà nói.

“Nhỏ đó nói gì với Hào mà từ nãy giờ chưa xong” Kiên có chút khó chịu và gấp gáp.

“Người ta nói gì mày quan tâm làm gì, vô duyên, đi ăn sáng nè” Vừa nói Tuấn vừa kéo Kiên đi xuống căn-tin.

Kiên lập tức hất tung tay của Tuấn ra, hậm hực suy tư một lúc rồi nói.

“Tao đợi Hào nãy giờ để mượn chép bài tập Lý, mà nhỏ đó nói chuyện dai vãi, hay mày cho tao mượn của mày chép đi, chắc mày làm rồi nhỉ?”

Quốc Tuấn chợt sực nhớ ra, hai tay y ôm đầu hốt hoảng.

“Ừ he, tao quên mất bài tập Lý. Trời ơi cứu tôi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi” Tuấn nhảy qua nhảy lại, mặt nhăn mày nhó trông khó coi cực kỳ, mấy học sinh đi ngang nhìn thấy còn chỉ trỏ nói thầm với nhau "Chắc thằng này học nhiều quá nên khùng rồi", mới sáng họ lại được một trận cười bò sảng khoái.

“Tao với mày còn có Chí Hào mà lo gì”

Lúc này Tuấn mới thôi làm khùng làm điên trước hành lang, nhanh trí nói.

“Ờ ha, để tao ra kêu Hào vào lớp cho tụi mình mượn tập chép” Dứt lời Tuấn liền chạy ra chỗ Hào, không giải thích gì đã lôi kéo cậu vào lớp, mặc cho cậu ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa đặt chân đến cửa cậu đã chạm mặt Kiên, khuôn mặt của một kẻ nhiều câu hỏi, thắc mắc. Mới sáng hắn đã bày ra vẻ mặt gợi đòn rồi, nhưng trông cũng khá đáng yêu, nhìn cứ như con trâu ăn cỏ mà bị mắc nghẹn, cười vãi.

“Mày với nhỏ nãy nói gì với nhau mà lâu vậy?” Kiên đột nhiên chất vấn, dù đã có được bài tập Lý của Hào nhưng hắn không mấy quan tâm nữa, sự chú ý của hắn bây giờ là chuyện giữa cậu và cô gái kia là như thế nào.

“Người ta tên là Như đừng có gọi nhỏ này nhỏ nọ, bất lịch sự lắm” Hào ngồi xuống ghế sắp xếp tập vở, rồi lấy quyển Văn ra xem bài thuận tiện nói vài câu.

“Biết cả tên người ta luôn cơ đấy” Kiên nhếch mép lên cười nửa miệng, nói ý muốn cà khịa Chí Hào, nhưng cậu không mảy may để tâm. Cậu xem như đó là tiếng của con bò kêu lên vì đói.

Bấy giờ Tuấn đang ngồi chép bài tập nhưng vẫn không yên vị mà hóng chuyện, rồi chen miệng vào nói vài câu.

“Mà lớp trưởng lớp 10a1 tìm mày có chuyện gì?” Vừa nói tay Tuấn vẫn không ngừng chép bài, hiện tại lớp ngày một đông đủ nên bên trong cũng rất ồn.

“Bạn ấy xin facebook của tao”

Nghe đến đây cả Tuấn và Kiên đều há hốc mồm, Tuấn đang chép bài mà phải ngừng viết ngay tức khắc chỉ để nhào người lên hóng hớt.

“Rồi mày cho chưa?”

“Tao không có facebook” Mặt Hào vẫn bình tĩnh, không chút lay động, cậu thờ ơ trước biểu cảm của Tuấn. Hơn nữa, đây cũng không phải lần đầu có người đến xin facebook của Chí Hào. Nên cậu cũng đã quen rồi, trước giờ cậu chỉ cắm đầu vào học, nên cũng không có yêu đương hay nói chuyện cùng con gái nhiều. Cùng lắm là vì học nhóm hoặc giáo viên yêu cầu, cậu mới giao tiếp một chút.

“Trời ơi, thời đại nào rồi còn không có facebook hả ông tướng. Người ta là lớp trưởng lớp 10a1, lại còn xinh xắn đáng yêu nữa. Sao mày có thể phũ phàng đến như vậy chứ”

Bá Kiên đứng bên cạnh không chịu được nữa mà giáng một cú vào sau lưng Tuấn, thiếu điều muốn lòi hết phèo phổi ra ngoài.

“Khụ…mày muốn giết tao à?” Tuấn quay sang lườm Kiên

“Mày lo mà chép bài đi, nhiều chuyện quá”

Tuấn thấy Kiên đang lơ là liền đá một cái mạnh vào bắp chân hắn, làm hắn mất thăng bằng suýt nữa thì ngã nhào.

Trong giờ học Bá Kiên ngoảnh sang thì thấy Hào đang gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi. Chắc đêm qua cậu thức cả đêm nên hôm nay trông cậu rất mệt mỏi. Bá Kiên thấy vậy liền lấy sách che đằng trước để cậu không bị giáo viên trách mắng. Không những vậy, hắn còn lấy áo khoác của bản thân gấp lại rồi nâng nhẹ đầu Hào lên, kê vào cho cậu gối. Xông xuôi, hắn cũng đặt đầu xuống nghiêng sang phía Hào. Hắn im lặng hồi lâu, ngắm nghía khuôn mặt của cậu thật kỹ lưỡng, đôi mắt ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy cùng hai gò má tuy gầy đi khá nhiều nhưng không làm vẻ đẹp của Chí Hào vơi bớt chút nào. Làn da của Hào dù đã về quê với cái nắng chói chang một thời gian, nhưng không bị ngăm đen, vẫn trắng sáng như ngày cậu mới về. Hắn chợt nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó, lần đầu tiên trông thấy Hào khóc một cách đau khổ, như bị rơi xuống đáy vực sâu của sự thất vọng. Hắn cảm thấy người trước mắt mình đây thật đáng thương, nhưng không có cách nào để chia sẻ, giúp đỡ. Hắn chỉ có thể ở bên cạnh cậu, lặng người nhìn cậu khóc. Bất giác Bá Kiên không nhịn được mà chạm vào mái tóc cậu, vuốt xuống một cái nhẹ nhàng, Hào giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn đối phương nhưng không hề khó chịu hay hất tay Kiên ra nữa, cứ thế lặng im, hai người bốn mắt nhìn nhau thâm tình biết bao. Họ cứ vậy khoảng 15 giây mới tách ánh nhìn nhau ra.

*leng keng…leng keng…

“Ê ra quán hủ tiếu gõ của bà sáu ăn không? Lâu rồi không đi” Tuấn sắp xếp tập vở bỏ vào cặp rồi đi lên bàn Kiên và Hào rủ hai người đi ăn hủ tiếu rồi hẵng về nhà.

“Đi thì đi, Hào mày đi cùng luôn nhé” Kiên đứng dậy khoác cặp lên vai, một tay đẩy ghế vào, một tay cầm sách vở trong tủ bàn bỏ vào cặp giúp Hào.

“Ừm”

Nhờ Kiên giúp nên trong chốc lát cặp của cậu đã ở trên vai. Cuối cùng ba cậu đi ra cổng rồi đến quán của bà sáu để ăn hủ tiếu gõ. Ở đó được mệnh danh là quán ngon nhất cái khu này. Ai ăn một lần chắc chắn sẽ đến lần hai, vừa ngon lại rẻ. Hơn nữa mọi người cũng quý bà sáu, hầu như khách đến quán bà đều là học sinh, thấy bà vất vả buôn bán nên các cháu cũng muốn đến ăn ủng hộ cho bà vui.

Vừa đi vào quán đã thấy đông đúc, một đám học sinh tranh nhau chỗ ngồi, khó khăn lắm ba cậu mới tìm được bàn trống.

Bá Kiên chưa kịp ngồi xuống, thì điều đầu tiên hắn làm là kéo ghế ra cho Hào ngồi rồi mới đến lượt mình. Tuấn thì chạy đến chỗ bà sáu gọi phần ăn, tiện tay tự bê ra bàn luôn để bà khỏi chạy đi chạy lại. Bá Kiên lấy khăn giấy lau qua ba đôi đũa, ba cái muỗng rồi chia ra của ai người nấy dùng.

Vừa ăn vào được một miếng Chí Hào khựng lại vài giây, mở to mắt nhìn vào tô của mình. Lúc này Tuấn ngồi cạnh trông thấy vui vẻ nói.

“Rất ngon đúng không?”

“Ừm, rất ngon”

Chắc cũng khá lâu rồi từ ngày về đây, hôm nay cậu mới có cảm giác ngon miệng như vậy. Bởi vì lúc về quê đến giờ mọi chuyện rối tung hết lên, chuyện gia đình, chuyển trường, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, trường học mới, lớp học mới, giáo viên mới, bạn học mới. Trong tức khắc cậu chưa thể thích ứng được, nhưng thật may mắn khi cậu làm quen được hai người bạn là Bá Kiên và Quốc Tuấn. Cậu cảm thấy hạnh phúc và đỡ cô đơn hơn hẳn. Cậu sẽ trân trọng từng khoảnh khắc này, mãi mãi khắc ghi.

Lại một ngày nữa trôi qua, so với những ngày ảm đạm khi mới chuyển về thì hôm nay có chút khởi sắc. Ban đầu cuộc sống của cậu là màu đen u ám, nay được Kiên và Tuấn tô điểm làm cho mỗi ngày đến trường của Hào đều vui vẻ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được ngồi ở đây, thưởng thức tô hủ tiếu gõ cùng họ. Có lẽ sau này Kiên và Tuấn sẽ đồng hành cùng cậu trên con đường tương lai. Một con đường đầy chông gai, trắc trở, họ sẽ cùng nhau vượt qua cùng những kỷ niệm khó quên. Hai chữ bạn bè cũng không tả hết được tình cảm mà ba người họ dành cho nhau. Sau này nếu một trong ba người biến mất mãi mãi…chắc hẳn hai người kia sẽ rất đau lòng. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người mình yêu thương, có như vậy sau này mới không nuối tiếc.

Thời đi học mọi người có thể không yêu đương, nhưng chắc chắn phải có cho mình một tình bạn đẹp.