Hoá Kiếp Nhân Sinh

Chương 52: Khắc Tên Trên Đá



Đơn phương yêu một người vốn đã là một điều rất đau khổ, bị người mình yêu cự tuyệt còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Điều khiến Diệp Khanh khổ tâm không thể buông ấy là lời nói hành động của Duệ Minh không nhất quán. Ngoài miệng chàng khước từ tình cảm của tiểu đế cơ Thanh Khâu nhưng hành động lại quan tâm nàng. Cụ thể là sai Ti Mệnh Tinh Quân mang thuốc bôi liền sẹo cho Diệp Khanh còn căn dặn đi căn dặn lại nhất định phải dùng.

Đơn giản nếu đế quân không yêu nàng, nàng sẽ không níu kéo. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt chữa lành tất cả những vết thương, một ngày nhất định Diệp Khanh sẽ quên được chàng. Còn nếu nói chàng vì gánh trọng trách tứ hải bát hoang không thể làm trái thiên điều mới chọn cách rời xa nàng, thì Diệp Khanh quyết cải thiên nghịch mệnh chống lại thiên điều đến cùng, dù cho hậu quả có thế nào nàng cũng không hối hận, phải trả cái giá đắt ra sao, nàng tuyệt đối không dao động.

Cái gì là thiên điều, vận mệnh tất cả nàng đều không quan tâm. Nàng chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu hay chí ít là được nhìn chàng từ xa đã đủ mãn nguyện rồi. Cái nàng không chấp nhận được ở đây là sự thật Duệ Minh sắp phải ứng kiếp*. Đất trời sẽ một lần nữa đổi chủ.

(Chú Thích: ứng kiếp đồng nghĩa cùng chết với ma tôn sắp thoát ra nếu chàng không thể đánh lại ả.)

Vết thương trên người quá nghiêm trọng, cố gắng cầm cự thời gian dài khiến Diệp Khanh không thể thi triển phép thuật dùng cân đẩu vân bay đến tam sinh thạch, chỉ có thể chạy bộ đến nơi này. Để tới được phiến đá ngàn năm qua đứng hiên ngang giữa đất trời, định sẵn tam kiếp của một người phải đi qua một cầu thang rất dài và rất dốc. Người khoẻ mạnh đi lên vốn đã rất mất sức tiểu cô nương thân hình mảnh khảnh lại đang trọng thương như Diệp Khanh thì càng mất nhiều sức lực hơn.

Cố gắng chạy thật nhanh để leo được lên đỉnh Tam sinh thạch, sợ bản thân không chống đỡ nổi trước khi khắc được tên của chàng lên đá nhân duyên. Diệp Khanh đã dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên. Thậm chí lúc té ngã chật vật trên đất nàng cũng không dừng lại mà cố gắng bò lên. Nước mắt trên mặt sớm đã hong khô để lại những vệt dài nhìn có chút nhếch nhác nhưng những điều này bây giờ không còn quan trọng nữa.

Sự cố chấp của tiểu hồ ly nàng khiến cõi lòng Duệ Minh quặng thắt, muốn tiến lên ngăn nàng lại nhưng biết cô nương này sẽ không nghe lời khuyên nhủ của mình, nàng như thế này sao chàng có thể yên tâm rời đi. Giây phút nàng ngã xuống, chàng rất muốn xông lên đỡ lấy nàng, nói nàng dừng lại, ôm nàng chặt trong tay, nói những lời thật lòng từ tận tâm can. Nói cho nàng biết hắn đã yêu thương nàng nhiều như thế nào.

Nhưng… một tia lý trí sót lại không cho phép chàng làm như vậy. Chỉ đưa cho nàng một lọ thuốc nhỏ nhoi không đáng tiền, nàng đã khăng khăng giữ lấy đoạn tình cảm này không buông. Nếu chàng còn để nàng nhìn ra lòng mình sợ rằng khi chàng ứng mệnh, nàng sẽ không chịu được mà cùng chàng quyên sinh. Há chẳng phải công sức trước nay đều đổ sông đổ bể hết sao?

Sau một hồi kiên trì cuối cùng Diệp Khanh cũng toại nguyện đứng trước tam sinh thạch, chút sức để tìm kiếm tên của Duệ Minh giữa muôn vàn cái tên nàng vẫn có. Liên tục chuyển đổi vị trí trên đá ba kiếp nhiều lần, nàng vẫn không thể nào tìm ra tên của Duệ Minh.

Đôi môi tím tái khẽ động: “Không thể nào!”

Thử một cách khác, nàng tìm đến tên của mình: Cửu Vỹ Hồ Diệp Khanh x Văn Xương đế quân.

“Gì chứ?” - Nàng vừa khóc vừa cười nước mắt lẫn lộn.

Trên này vậy mà kết hợp nàng với Văn Xương đế quân, chính là nói nàng tương lai sẽ trở thành đế hậu. Đồng nghĩa với việc đất trời sắp phải đổi chủ, Duệ Minh nhất định sẽ phải tan thành tro bụi, một người khác sẽ thay chàng làm chủ đất trời? Nàng không cần làm đế hậu gì hết, chỉ muốn trọn đời trọn kiếp ở cạnh Duệ Minh mà thôi.

Vun đoản đao trên tay, nàng chạy đến khắc hai chữ Duệ Minh bên cạnh tên mình. Chữ vừa được khắc lên lại hoá hư không bay biến mất, hoàn toàn không thể lưu lại dấu vết.

“Không! Sao lại như thế chứ?” - Nàng không thể tin được vào mắt mình, lần này khắc lại nàng dụng lực mạnh hơn. Bàn tay trước đã bị bỏng rộp của nàng vì vận lực mà gỉ máu càng đau rát hơn, Nhưng nàng không màng, chỉ cần có thể khắc được tên chàng cạnh mình, đau đớn thế nào nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Một giây…

Hai giây…



Năm giây… trôi qua tên Duệ Minh vừa khắc vẫn lưu lại trên phiến đá.

Nàng mỉm cười, trào nước mắt: “Cuối cùng ta cũng làm được rồi.” - Haha…

Chưa vui mừng được bao lâu, chữ trên đá lại bay biến mất. Hai mắt mở to trừng trừng, nàng không muốn tin vào những gì đang diễn ra, ngước mặt lên trời, nước mắt tuôn rơi như mưa ròng: “Ông trời ơi! Tại sao lại bất công với ta như vậy? Tại sao ông lại nhẫn tâm chia cắt chúng ta chứ?”

Trời đất này chính là do chàng quản sự, nàng trách móc như vậy chẳng phải đang trách chàng? Nhìn không nổi nữa, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trên mặt không giấu được sự đau lòng, xen vào đó là phẫn nộ, chàng quát: “Đủ rồi! Đừng làm loạn nữa, mau theo ta về trị thương.”