Hoa Luôn Chờ Đợi Gió

Chương 1: Quà sinh nhật



Trong thư viện của mọi trường học đều sẽ có một cuốn sách viết về truyền thuyết của Quỷ. Nó không phải tiểu thuyết, mà là một cuốn sách lịch sử, và đó cũng là một trong những minh chứng ít ỏi về sự tồn tại của Quỷ ở thời đại nay.

Lê Thanh Ngân cất cuốn sách dày trục về giá sách. Vị trí của cuốn sách là ở tầng trên cùng của giá sách, cô phải bắt ghế đứng lên mới có thể trả về chỗ cũ. Sau đó cô nhảy xuống đất, vác cặp sách lên, chào tạm biệt cô thủ thư rồi ra về.

Lê Thanh Ngân đứng trước cổng trường nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối. Cô nhanh chân chạy tới nhà xe, khởi động và phóng đi như một cơn gió.

Mặc dù đang vội nhưng suy nghĩ của cô vẫn bay bổng trên mây, chả hiểu sao hôm nay cô lại đọc sách đến muộn như vậy. Bây giờ là đầu tháng 1, cơn gió lạnh buốt lấp liếm gương mặt không đeo khẩu trang. Bên tai cô là tiếng vù vù của gió thổi, tiếng còi xe inh ỏi vọng từ đoạn đường quốc lộ bên kia.

Chiếc xe điện băng băng trên đường, từ nơi đèn phố tấp nập đến khu ngoại thành yên ắng. Cũng may mấy hôm trước đoạn đường nhà cô đã được lắp đèn, chứ không bây giờ đi qua cũng sợ chết.

Lê Thanh Ngân hạ tốc độ, quẹo vào ngôi nhà duy nhất trên con đường vắng.

"Con về rồi đây!" Nói rồi cô phi vào trong nhà, phòng khách đang sáng đèn, mấy sợi ruy băng đủ màu sắc treo đầy tường, trên tấm poster in chữ Happy Birthday to đùng, và hút mắt nhất chính là chiếc bánh sinh nhật lớn để giữa bàn.

Cô vui vẻ tới mức nhảy cẩn lên, phi vào bàn ngồi, quên cả đi thay đồ.

Lê Minh Khanh ngồi khoanh tay nhìn con em nhảy nhót như đứa cà tưng.

"Cứ tưởng lớn lên mày sẽ bớt khùng cơ, hóa ra vẫn vậy." Lê Minh Khanh vừa châm chọc vừa kéo kéo má cô.

Lê Thanh Ngân bị kéo tới hai má đỏ ửng, cô đưa tay đánh cái bốp vào hai bàn tay đang chọc mình, nhíu mày: "Cứ tưởng anh trai bận bịu không về được cơ." Cô bất giác liếc mắt nhìn cái cổ đang quấn băng trắng của anh trai.

Lúc Lê Minh Khanh phát giác ra thì kéo áo che đi cũng đã muộn, tất cả đã lọt vào tầm mắt của con em tinh ranh, anh cười cười: "Đừng có nhìn chằm chằm người ta như vậy, anh vẫn còn trong trắng nha."

Lê Thanh Ngân: "..."

Cô vung cước sút cho anh một cú vào chân: "Mẹ đâu rồi?"

"A.. Mẹ đi ra ngoài mua tương ớt rồi" Lê Minh Khanh ngồi co người ôm cái chân, tay không ngừng xoa xoa chỗ bị đá: "Đau đấy."

Cứ tưởng em gái sẽ bồi thêm một cú nữa nhưng khi anh ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, sâu trong đôi mắt là sự phẳng lặng như hồ nước, không một chút gợn sóng. Thoáng giật mình, anh chỉ có thể tự giễu trong lòng, ánh mắt em gái lúc nào cũng mang đến một loại áp lực vô hình khiến người ta sợ hãi, ngay cả khi anh tiếp xúc với con bé mỗi ngày thì lâu lâu vẫn le lói một chút hoảng sợ.

Nhưng tình ảnh nghẹt thở này không diễn ra lâu, vì mẹ đã về.

Hai anh em đứng dậy xuống bếp phụ mẹ chuẩn bì hoàn tất buổi tối.

Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Lê Thanh Ngân, một nhà ba mẹ con quây quần trong bếp. Lát sau hương thơm ngào ngạt của nồi lẩu đã bay khắp căn nhà.

Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Lê Thanh Ngân chính là gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm. Kể từ khi cha mất, mẹ cả ngày đi làm, anh trai cũng đi công tác xa vài tháng mới về. Lâu lâu mẹ còn về trễ, căn nhà rộng rãi trống vắng, cô cũng chỉ có thể ngồi bầu bạn cùng di ảnh của cha.

Ngẫm lại cũng đã 2 năm trôi qua từ tai nạn đó. Lê Thanh Ngân vẫn đang miên man suy nghĩ thì bị anh trai gõ vào đầu: "Cắt bánh!"

Cô giật mình cầm con dao cắt bánh, dao có răng cưa nhẹ nhàng xẻ chiếc bánh sinh nhật phủ lớp kem trắng muốt ra một miếng lớn, cô nhẹ nhàng đưa bánh ra đĩa.

Vậy là cô đã chính thức bước sang tuổi 16, Lê Minh Khanh mang ra một hộp quà lớn gói bằng giấy màu vàng nhạt và chiếc nơ lấp lánh xinh đẹp, trên thiệp viết duy nhất một dòng chữ: "Mau ăn chóng lớn!"

Đọc xong cô lạnh lùng vứt tờ giấy xuống bàn, kéo nơ mở quà.

Bên trong là một bộ laptop gaming đen truyền, đầy đủ bàn phím cơ rời, chuột, lót chuột, một bộ tản nhiệt và một mớ phụ kiện điện tử đi kèm.

Lê Thanh Ngân đứng hình mất 5 giây, liếc mắt nhìn gương mặt tươi rói của anh trai, rồi lại nhìn đống đồ mình hằng mong ước từ lâu, u là trời, cô biết làm sao đây, tự dưng thấy yêu anh trai quá chừng.

Lê Minh Khanh như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ấy, anh cười cười chỉ vào má mình. Đầu cô ngay lập tức nhảy số, cơ thể phản xạ có điều kiện, nhảy lên thơm vào má anh một cái, sau đó còn kéo kéo má anh: "Oa.. Sao anh biết bộ này hả? Anh theo dõi em đúng không?"

Mặc dù bị buộc tội nhưng anh chỉ cười chứ không đáp, khi hai anh em đang quấn lấy nhau thì mẹ đi ra từ phòng kho cùng với hộp quà của mình.

Trần Ly nhìn đứa con trai lớn bị nhéo cho hai má đỏ chót liền cười, nụ cười dịu dàng như gió. Dù bà đã gần 40 nhưng nhan sắc vẫn chưa mai một là bao, bà đặt quà của mình xuống bàn, đưa tay phẩy phẩy bảo con gái sang đây.

Lê Thanh Ngân đi sang bên kia bàn, mẹ chỉ vào hộp quà nhỏ: "Cái này của mẹ" Rồi chỉ sang hộp quà dài bên cạnh: "Đây là của cha."

Nghe tới cha, Lê Thanh Ngân thất thần một chút, sau đó cười tươi rói: "Cảm ơn mẹ!"

Cô bóc quà của mẹ, đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, đồng hồ kim với 12 con số xếp đều thành vòng tròn, dây đeo màu đen bằng da mềm mại, trên viền còn đính vài viên đá màu xanh tím kết hợp với màu sắc của dây đeo tạo nên một cảm giác huyền bí khó tả.

Lê Minh Khanh khuấy khuấy nồi lẩu đã sôi sùng sục: "Ăn thôi!"

Lê Thanh Ngân và Trần Ly nhanh chóng ngồi vào bàn, cả nhà làm một bữa no nê.

Đến 8 giờ tối, Lê Thanh Ngân rửa chén xong liền ôm quà lên tầng, bật đèn phòng. Căn phòng khá rộng, ờ góc trái là chiếc giường lớn, bên cạnh có bàn trang điểm, tủ đồ và cả bàn học. Cô đặt quà lên giường, sau đó lục trong balo ra một mớ hộp nhỏ nhỏ đủ màu sắc, đó là quà của đám bạn.

Giờ này chắc mẹ đã nghỉ ngơi, anh trai hẳn là ở trong tầng hầm. Cô bắt đầu công cuộc mở quà, nào là đồng hồ, nước hoa, kẹp tóc.. rồi những lời chúc đọc mà muốn bật cười. Cuối cùng là đến món quà của cha, Lê Thanh Ngân hồi hộp mở chầm chậm từng chút một, món quà bên trong cũng dần lộ ra.

Cô dùng hai tay nâng thanh kiếm gỗ kiểu Nhật lên, ước lượng kích thước thì cô chắc chắn đây là một thanh katana.

Katana có vỏ được sơn bóng màu đen, phần đầu vỏ kiếm còn chạm nổi một bông hoa tường vi tím xinh đẹp, đó là loài hoa mẹ thích nhất, trên vỏ còn thắt một sợi dây đỏ nổi bật trên nền đen.

Lê Thanh Ngân nhẹ nhàng rút kiếm ra, không ngoài dự đoán, lưỡi kiếm rất giống thật và hoàn toàn bằng gỗ. Không thể kìm chế được sự thích thú trong lòng, cô đứng dậy, đeo kiếm lên hông, thủ thế, múa một vài đường cơ bản. Việc này đối với một học sinh ưu tú ở lớp kiếm đạo như cô chỉ là bài tập hằng ngày.

"Kiếm tốt thật." Mặc dù chỉ bằng gỗ, nhưng lạ là khối lượng không khác kiếm thật là bao, thậm chí còn có cảm giác thuận tay hơn rất nhiều.

Lê Thanh Ngân tra kiếm vào vỏ ngọt lịm, tay vân vê tua rua treo ở đầu chuôi kiếm, thì thầm: "Cảm ơn cha, đây là món quà tuyệt nhất."