Hoa Luôn Chờ Đợi Gió

Chương 2: Thợ Săn



Chiều ngày hôm sau, Lê Thanh Ngân từ lớp Kiếm đạo trở về đã thấy con xe Dã Chiến của anh trai đứng ở cổng Trung tâm Thể thao. Chiếc moto màu lam đen dựng sát lề đường, bên cạnh là Lê Minh Khanh cao mét tám đang đứng dựa vào yên xe lướt điện thoại. Nhìn thấy cô bước ra, anh cười cười vẫy tay.

Lê Thanh Ngân nhìn ông anh xung quanh toàn hiệu ứng ánh sáng thu hút mấy nữ sinh đi ngang qua, cô không khỏi kéo khóe môi, có chút tự hào với nhan sắc của anh trai.

Lê Minh Khanh thuộc kiểu người cao nhưng hơi gầy, mái tóc nâu hơi xoăn, anh có rất nhiều nét giống mẹ, nhất là đôi mắt với hàng mi dài cong vút, chỉ chừng đó thôi cũng đủ để hút hồn các thiếu nữ rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, trông anh lúc nào cũng cười cười thế thôi chứ đã là Thợ Săn được 3 năm rồi, cô không rõ anh ở bậc nào vì đó là thông tin mật của Hội, người ngoài như cô không được phép biết, nhưng cũng sắp rồi, tối nay cô sẽ cùng Lê Minh Khanh đi đăng kí làm Thợ Săn cho cô.

Tầm nửa tiếng sau, hai anh em đã đứng trước tòa cao ốc lớn ở trung tâm thành phố. Lê Minh Khanh dẫn Lê Thanh Ngân tới quầy tiếp tân, chào hỏi qua loa vài câu rồi vứt cô lại cho nhân viên tiếp tân, còn anh thì bảo có việc nên đi trước.

Lê Thanh Ngân nhìn cách mọi người bắt chuyện với anh là hiểu ông anh này của cô khá là nổi tiếng ở đây, hệ lụy là khi anh đi vào thang máy thì tất cả ánh mắt đều dồn vào cô, tò mò có, đánh giá có, ngay cả ánh mắt ganh tị cũng có nốt. Cô rũ mắt, tay hơi siết lấy dây đeo balo. Chiếc balo xanh rêu treo đủ mọi loại móc khóa chibi dễ thương, bên cạnh còn đeo thêm một cái bọc vải dài.

Nguyễn Kiều Linh là nhân viên tiếp tân mới, hôm nay là ngày thứ ba cô làm việc. Cô nở nụ cười tiêu chuẩn với Lê Thanh Ngân: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho em?"

Lê Thanh Ngân cười trả lời: "Em tới để đăng kí Thợ Săn." Mặc dù đang cười nhưng trong lòng cô đang thầm rủa anh trai. Cô thuộc kiểu người ít giao tiếp, khả năng xã giao của cô cực kì kém, trên đường đi cô đã năng nỉ anh trai nói hết giúp mình, anh cũng gật gù đồng ý. Ấy thế mà khi tới đây anh chỉ nói vỏn vẹn một câu giới thiệu cô là em gái anh, xong rồi bỏ đi, thế có tức không chứ.

Trong lòng vẫn đang hậm hực nhưng Lê Thanh Ngân không để lộ một tí gì ra ngoài.

Lúc này Nguyễn Kiều Linh thấy hơi kinh ngạc, những người có thính lực tốt xung quanh cũng bất giác liếc tới chỗ hai người đứng. Nói thật thì không dễ gì mà có người trẻ như cô tới để mạo hiểm tính mạng cho nghề Thợ Săn này cả, hơn nữa là bài thi cũng khá khó và nguy hiểm. Cô nàng tiếp tân chậm rãi nhìn Lê Thanh Ngân từ đầu xuống chân, rồi lại quét mắt từ chân lên đầu.

Trước mắt Nguyễn Kiều Linh là một cô gái vóc người nhỏ con, cao tầm mét sáu, đôi mắt to tròn sâu lắng chỉ mở hơn một nửa, gương mặt còn vương nét trẻ con khá dễ thương, nhưng chỉ khi quan sát kĩ mới thấy, có lẽ là do khí chất lãnh đạm đã che đi hầu hết sự non nớt của cô bé.

Nguyễn Kiều Linh sau vài giây thất thần liền trở lại bình thường, Lê Thanh Ngân thầm nghĩ không hổ là người của Hội, ai nấy đều mang một tinh thần chuyên nghiệp. Cô tiếp tân không hề có một chút ý xem thường cô, cô nhìn thấy rõ điều đó.

"Xin hãy đi theo tôi đến khu Đăng kí ạ." Nguyễn Kiều Linh làm động tác mời, cả hai người cùng nhau đi vào thang máy, trên đường đi cô tiếp tân vẫn luôn giới thiệu cho Lê Thanh Ngân về tòa nhà: "Tòa cao ốc này là chi nhánh của Hội ở Đà Nẵng, có tất cả 32 tầng, tầng 10 là khu Đăng kí chúng ta đang đến."

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Nguyễn Kiều Linh dẫn Lê Thanh Ngân đi trên hành lang dài, rẽ mấy đường.

Lê Thanh Ngân trên đường đi vẫn luôn quan sát xung quanh, bên trái hành lang là cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy thành phố tấp nập bên dưới, bên phải là những căn phòng đóng chặt cửa, bên cạnh cửa là tấm thẻ ghi tên chủ phòng, tất cả đều có dấu đỏ thể hiện rằng phòng đã bận.

Cả hai đi đến cuối hành lang mới có một căn phòng để dấu xanh, Nguyễn Kiều Linh nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, vài giây sau liền có người mở cửa, đó là một người đàn ông trung niên, ông nheo mắt chỉnh lại gọng kính, viên kẹo trong miệng đảo qua đảo lại: "Vào đi."

Lê Thanh Ngân cúi người chào một cái rồi bước vào phòng, cô nhận ra Nguyễn Kiều Linh không vào cùng mình liền quay đầu lại, chỉ thấy cô tiếp tân mỉm cười: "Tôi sẽ chờ cô ở Đại sảnh." Rồi cô ấy đóng cửa.

Trong căn phòng bốn bức tường bọc thép, Nguyễn Anh Trần ngồi gác chân lên bàn: "Nhóc con, họ tên."

Lê Thanh Ngân: "Lê Thanh Ngân, 16 tuổi ạ."

Nguyễn Anh Trần: "Ồ." Ông cầm bút viết viết lại trên giấy, "Vũ khí đâu?"

Lê Thanh Ngân tháo balo xuống lấy một cái dây đeo thắt lên eo, mở bọc vải dài bên cạnh ra, cầm thanh katana gỗ xỏ vào dây đeo lên hông. Hoàn thành, cô đứng thẳng người nhìn người đàn ông.

Nguyễn Anh Trần quan sát loạt động tác mau lẹ của cô, ừ một tiếng rồi bảo: "Bây giờ ta sẽ kiểm tra sơ lược, nêu nhóc qua được thì sẽ được phép làm bài thi của Hội."

Bài kiểm tra sơ lược luôn là thứ cần thiết, bởi vì bài thi của Hội khá nguy hiểm, nếu để những người không có đủ năng lực lao đầu vào thi thì không thể tránh khỏi bất trắc xảy ra, đến lúc đó lại khó giải quyết vì người đó vẫn còn là công dân được nhà nước bảo vệ, danh tiếng của Hội cũng sẽ mất đi ít nhiều. Lê Thanh Ngân hiểu đạo lí đó nên không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Nguyễn Anh Trần không khỏi cảm khái sự trầm tính của cô, ông thao tác máy tính một chút. Sau lưng phát ra tiếng động của máy móc, Lê Thanh Ngân quay ngoắt người, nhìn thấy trên bức tường đối diện hai người có năm cái máy bắn banh treo đều trên đó, bốn góc mỗi góc một cái, và ở chính giữa một cái. Năm cái máy chĩa nòng về phía hai người.

Nguyễn Anh Trần: "Không để trái banh nào đập vào ta thì coi như qua."

Lê Thanh Ngân quay người gật đầu, ý đã hiểu, cô đặt tay lên chuôi kiếm, chuẩn bị rút kiếm bất kì lúc nào.

"Ready! Start!" Âm thanh máy móc vang lên, màn hình lớn trên bức tường hiện lên dòng chữ "Lv 1"

Năm cái máy lần lược bắn những quả banh tennis xanh rêu tới chỗ Nguyễn Anh Trần, nhưng chúng chỉ bay tới cách Lê Thanh Ngân một khoảng thì đã bị thứ gì đó đánh bật sang bên cạnh, quả banh bay sang một bên, ngay khi chạm đất thì không hề nảy lên như tưởng tượng mà đứng yên một chỗ xoay không ngừng, phải mất một lúc mới đứng lại, nằm im lìm ở góc phòng. Những quả bóng tiếp theo cũng chịu chung số phận nằm rải rác trên sàn nhà.

Nguyễn Anh Trần không khỏi ồ lên một tiếng, cô nhóc khá là thông minh khi không để bóng nảy vô định trong phòng, nhưng, với tốc độ vung kiếm đó thì không biết con nhóc có qua nổi Lv 9 không, ông thực sự khá là hiếu kì.

Tốc độ vung kiếm của Lê Thanh Ngân rất nhanh, rút ra chém rồi tra lại vào vỏ một cách ngọt lịm, nếu là người bình thường thì khó mà nhìn rõ đường kiếm đó, nhưng đối với người lão luyện như Nguyễn Anh Trần thì tốc độ này vẫn còn chậm chán, chỉ là người vung kiếm vẫn chưa tới tuổi trưởng thành nên ông khá để tâm.

Trong phòng kín, âm thanh "bịch, bịch" vang lên không ngừng, mật độ càng lúc càng nhanh, đã qua 12 phút, màn hình hiện cấp độ Lv 6, Lê Thanh Ngân bây giờ đã hoàn toàn rút kiếm, hai tay cầm chặt chuôi kiếm không ngừng chém về phía trước.

Nói là chém nhưng thực ra cô chỉ dùng sống kiếm đập cho mấy trái tennis văng sang hai bên.

"Ting."

Âm thanh tăng cấp độ, trên màn hình hiện "Lv 7" và dòng chữ cảnh báo màu đỏ: "Tốc độ 188 km/h!"

Ngay khi đọc xong, một trái tennis bay thẳng tới trước mắt Lê Thanh Ngân, khi bóng chỉ còn cách mình 20 cm, cô phản xạ có điều kiện, chân trái lùi một bước, vung kiếm chém trái banh ra làm đôi, chưa kịp chớp mắt, trái tiếp theo đã bay tới, cô tiếp tục chém banh như chém hoa quả. Những trái banh bị chém ngọt rơi chồng chất dưới chân cô, ngày một nhiều.

Nguyễn Anh Trần ngồi phía sau chỉnh lại gọng kính đang hơi mờ, ông nhìn thấy mỗi đường kiếm vung lên đều mang theo một chút hơi nước, thiết bị đo độ ẩm nhảy số một cách chóng mặt, nhiệt độ căn phòng đang giảm xuống rất nhanh.

Lê Thanh Ngân tập trung cao độ vào những trái banh nên không để ý hệ lụy mà mình gây ra, cô không dám chớp mắt lấy một cái, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, lưỡi kiếm giờ đã phủ một lớp nước mờ nhạt, tốc độ của cô đã tăng cao nhưng vẫn rất ổn định. May mà ngay từ đầu cô quyết định để dành thể lực, chứ không thì bây giờ đã kiệt sức mất rồi.

Lê Thanh Ngân như một nghệ nhân múa nước, lưỡi kiếm vung lên để lại tàn ảnh trong suốt xinh đẹp. Trạng thái này dừng lại khi kết thúc Lv 8.

Cô đứng chờ một lúc lâu nhưng không thấy thông báo tăng Lv, khó hiểu quay đầu nhìn Nguyễn Anh Trần. Ông bây giờ người đã ước sũng, dàn máy tính của ông đang không ngừng vang lên tiếng xẹc xẹc của dây điện chập mạch.

Lê Thanh Ngân: "A.." Cháu không cố ý.

Nguyễn Anh Trần: "..."

Có nên đánh rớt không nhỉ.