Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 47: Quán bar



Long Vũ đã rời đi bên trong căn phòng khách im ắng chẳng có ai nói gì cả.

Sở Hạo cũng vậy nên chỉ còn bốn người là Nhiên Ly, Trạch Hiên, Quân Kiệt và Tinh Nga.

Bà ta thấy ông đã không còn ở đây liền ghé vào tai của hắn mà thì thầm.

- "Trạch Hiên, làm theo đúng kế hoạch đi!"

Trạch Hiên nghe bà ta nói vậy hắn gật đầu mà tỏ vẻ đồng ý.

Hắn cùng Nhiên Ly đứng lên tay để ở ngực mà cúi đầu xuống

- "Vậy tôi xin phép!"

Trạch Hiên quay người lại mà định rời đi hai người không hiểu tại sao hắn lại rời đi nhưng cũng chỉ thoáng qua nét mặt ngơ ngác thêm vào đó là ngạc nhiên mà hỏi hắn:

- "Cậu đi đâu vậy, Trạch Hiên?"

Trạch Hiên không nói gì hắn im lặng mà rời đi.

Nhiên Ly cũng chỉ đi theo hắn đằng sau lưng nhưng cũng cầm thêm cả cây quạt che miệng mình.

Bà ta khẽ cười nhẹ mà đáp:

- "À, hai người không phải quan tâm tới thằng bé đâu.

Hai mẹ con chúng tôi xin phép rời đi!"

Nhiên Ly quay lại mà rời đi để lại hai người là Quân Kiệt và Tinh Nga ở đó trong sự ngơ ngác thêm vào đó là vẫn chưa hiểu chuyện gì? Tại sao bọn họ lại rời đi?

Bên trong càng im lặng hơn chẳng có ai nói gì.

Người hầu lúc này đang bê đĩa hoa quả cùng với người đằng sau bê nước yến đi ra ngoài.

Bọn họ không dám làm mạnh mà chỉ bê khay đựng cốc thủy tinh tổ yến được làm bằng vàng nguyên chất.

Người hầu khẽ để xuống dưới bàn với vẻ mặt không dám ho ra một tiếng.

Quân Kiệt khẽ liếc nhìn thấy người hầu mang đĩa hoa quả và cả nước yến quý hiếm, ông nhìn thấy càng tức điên lên sắc mặt khẽ thoáng sự tức giận đôi mắt đỏ hoe lên mà quát

- "Dám mang ra đây nữa hả?"

Quân Kiệt nói mà lấy hai tay hất đĩa hoa quả cùng với cốc thủy tinh.

/Choang/ bọn họ nghe thấy tiếng đó cúi hẳn đầu xuống mà không dám phát ra tiếng động.

Đôi môi khẽ rung lên nhưng bọn họ vẫn cố cắm chặt lấy đề không phát ra tiếng gì.

Tinh Nga thấy vậy liền quay ra với sắc mặt hoảng hốt và ngạc nhiên

- "Quân Kiệt, ông đang làm gì vậy? Tại sao lại làm như vậy?"

Quân Kiệt vẫn chưa hết tức giận nhưng trong lòng ông dường như không thể bình tĩnh ra được.

- "Tsk...phiền phức!"

Quân Kiệt quay lưng lại lặng lẽ rời đi lên phòng để lại Tinh Nga và đám người hầu ở đó Bà vẫn cứ nhìn bóng dáng của ông mà cũng chỉ dám thở ra một hơi suy nghĩ ở trong lòng.

- Đúng thật là hôm nay nhiều truyện xảy ra thật.

Đều là những bất ngờ không thể lường trước được.

Bà cũng không ngờ những chuyện này lại xảy ra đột ngột như vậy, bản thân bà cũng không biết tại sao? Dường như bà muốn ngất đi nhưng lại cố gắng không làm vậy.

Cuộc gặp mặt của gia tộc Hạ giờ lại thành một cuộc họp đổ nát hết.

Nhưng Tinh Nga cũng biết chỉ vì bà và Quân Kiệt không nói chuyện đó cho Như Tịnh nên cô phản đối là chuyện đương nhiên.

Bản thân bà cũng biết con gái nếu dành cả một tuổi thanh xuân chỉ vì người không yêu mình mà lại bị ép gả đi cũng là đã hủy hoại chính thanh xuân đó.

Tinh Nga không làm gì được đành phải chấp nhận chuyện đó mà lặng lẽ quay người lại rồi rời đi để lại đám người hầu dọn dẹp đĩa hoa quả và miếng thủy tinh đã bị vỡ thành mảnh vụn ra.

Còn chỗ Bạch Như Tịnh đang ngồi ở quán bar.

Dường như cô không thể chịu đựng được sự thật đó nên nước mắt cứ lăn dài trên ghò má mà một lúc rơi xuống bàn.

Cô cứ vừa khóc mà lấy hai tay cố lau đi nước mắt nhưng càng lau đi dường như cô càng cảm thấy đau đớn hơn nhiều.

Đôi mắt càng đỏ lên hơn thậm chí còn đỏ đậm lên cả hốc mắt.

Người pha chế tuy đang làm việc nhưng nhìn thấy Như Tịnh cứ khóc mãi mà thậm chí mắt càng đỏ lên.

Tuy anh là người làm lâu năm ở đây chưa bao giờ nói chuyện với ai nhưng nhìn người con gái trước mặt cứ khóc sướt mướt đến nỗi đỏ cả mắt lên.

Người pha chế nhìn cái cảnh đó cũng không dám lơ đi mà chỉ ân cần hỏi:

- "Cô có chuyện gì mà sao cứ khóc vậy? Đến nỗi mắt còn đỏ hoe lên kìa!"

Như Tịnh ngẩng đầu lên nhìn trước mặt cô là một người đàn ông mặc bộ vest thêm vào đó vừa hỏi cô nhưng vẫn đang pha chế rượu.

Sắc mặt vẫn bình thản, cô nhìn thấy vậy nghĩ hắn chắc chỉ đang trêu ngươi mình thôi nên chẳng nói gì mà cứ lơ đi chỗ khác.

Nhưng nỗi buồn vẫn còn ở trong lòng Như Tịnh, cô càng không muốn khóc thì ngược lại nước mắt vẫn cứ rơi lã chã ra khiến cô không thể nào ngừng lại được.

Người pha chế thấy vậy nghĩ là sắc mặt cô nhìn thấy mình như không quan tâm cô mấy, dù anh vẫn đang quan tâm tới cô ân cần mà lặng lẽ hỏi nhưng sắc mặt anh lại không lộ rõ ra nên khiến nhiều người càng hiểu lầm hơn.

Bất giác anh cũng chỉ khẽ thở nhẹ ra một hơi mà quay lại vào vấn đề chính.

- "Không phải vậy đâu, tôi biết là cô chắc vì chuyện gia đình nên khiến cho cô phải khóc lên như vậy."

Như Tịnh ngẩng đầu lên nhìn được một lúc nhưng cũng cúi đầu xuống hai tay khoanh lại vào nước mắt trên má dường như vẫn còn đọng ở đó.

Đôi mặt khẽ thoáng qua buồn bã thêm vào không còn tin tưởng ai đó.

Cũng đúng thôi bởi vì người mà cô tin tưởng nhất hơn cả chính mình vậy mà giờ đây lại tặng cho Như vậy một bất ngờ khiến cho cô không thể chịu đựng được cú sốc nên cô chỉ đành chạy đến quán bar mà giãi bày cú sốc mà cô đã được cha mình tặng.

Bất giác Như Tịnh chỉ đành quay sang chỗ khác mắt nhắm chặt lại vào hơi khẽ nhíu mày lại

- "Vớ vẩn, tôi cần anh phải xen vào chuyện của tôi sao?"

Người pha chế khẽ cười nhẹ mà đáp lại:

- "Tôi không xen vào chuyện của cô cả.

Nhưng tôi nghĩ là tốt nhất cô đừng như vậy nữa.

Nếu cô làm vậy thì cô không sợ cha mẹ sẽ lo lắng cho cô sao?"

Như Tịnh nghe vậy trong lòng càng tức giận hơn bên ngoài chỉ tỏ ra bình thường nhưng thật chất cô không muốn người nào đó nhắc tới cha mẹ mình nên cô đứng dậy mà lặng lẽ rời đi không có cảm xúc nào.

Hắn thấy vậy sắc mặt khẽ lộ ra vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nhìn bóng lưng mà Như Tịnh rời đi.

- "Haizz..."

- Đúng là một cô gái ương bướng mà.

Chẳng biết cô ấy ở đâu nữa.

Người pha chế nghĩ vậy cũng chỉ đành làm nốt công việc của mình mà không quan tâm đến chuyện của cô nữa..