Hóa Ra Tôi Là Đại Thiếu Gia

Chương 48: Bất ngờ bị đâm lén



Trời cũng đã tối mịt hơn cơn gió lạnh ùa vào bên trong người cô.

Như Tịnh vẫn còn đang mặc chiếc váy dài đến hơn đầu gối nhưng dường như cơn gió lạnh vẫn thổi ùa vào bên trong khiến cô không thể chịu đựng được.

Hai tay cứ ôm lấy chính cơ thể mình mà đôi môi vẫn cứ run lên cầm cập.

- "Trời hôm nay...tại sao lại rét đến vậy chứ?"

Như Tịnh vừa đi hai chân vẫn còn đi giày cao gót nhưng dường như cô chạy nhanh đến nỗi đôi chân ở bên trong càng tím hơn.

Khuôn mặt càng lộ rõ hẳn ra sự buồn bã, cô cúi đầu xuống dưới dường như cô cũng cảm nhận được rằng tương lai mình cũng chỉ đen tối mù mịt.

- "Tại sao lại vậy?..."

Câu hỏi đó chứa thêm cả sự tuyệt vọng mà dường như cô không thể lường trước được.

Long Vũ cũng đã chạy ra chỗ cô, anh cúi người xuống vừa nhìn cô mà thở hồng hộc.

Mồ hôi ở trên trán càng lúc càng rơi xuống đằng sau lưng ướt đẫm hơn.

- "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"

Long Vũ chuẩn bị đi ra chỗ Như Tịnh nhưng chưa kịp đến bọn côn đồ đã vây quanh ra chỗ Như Tịnh khiến cô ngạc nhìn mà thêm vào đó là ngơ ngác không biết chuyện gì?

Cô nhìn bọn chúng mà vẫn ngơ ngác nhưng cô cũng đành chấn tĩnh lại mà hỏi:

- "Mấy người là ai? Tại sao lại đi ra chỗ ta?"

Bọn chúng không biết cô đang nói gì nhưng nhìn thân hình mỏng manh cộng thêm vào là bộ dạng khóc sướt mướt càng làm cho bọn chúng có hứng thú hơn.

Một người trong đó đưa tay ra mà định chạm vào nhưng Như Tịnh nhìn thấy vậy liền hất văng tay ra cùng với giọng nói thẳng thừng.

- "Mấy người tránh xa ta ra.

Các ngươi không biết làm vậy sẽ bẩn hết người ta à?"

Vừa nói Như Tịnh trừng mắt lên nhìn nhưng bọn chúng thì sợ gì chứ? Một đứa con gái bé nhỏ mà sợ thì chỉ là yếu đuối nên bọn chúng cười nham hiểm mà nói:

- "Đừng có nhìn bọn ta cái ánh mắt đó chứ? Không hồn thì..."

- "Cút khỏi đây đi!"

Bọn côn đồ nghe tiếng ai đó, bất giác bọn chúng càng tức điên lên sắc mặt thoáng qua vẻ tức giận hai mắt trợn lên mà nói lớn.

Hắn quay sang mà quát:

- "Tsk...là tên nào hả?"

Anh lặng lẽ đi ra chỗ hắn với vẻ mặt bình thản mà chẳng quan tâm tới chuyện hắn nói

- "Là tôi."

Như Tịnh nhìn thấy anh, nước mắt khẽ rơi xuống má dường như cô đã gặp một chuyện mà không ngờ tới nên mới vậy.

- "Long Vũ..."

Như Tịnh vừa nói mà ngước nhìn anh dường như cô nghĩ sẽ không ai đến cứu mình vậy mà anh lại đến càng làm cho cô cảm động hơn.

Sắc mặt thoáng qua buồn rầu mặt càng đỏ hơn.

- "Mày là ai, đến đây làm gì?"

Long Vũ "Hửm" một tiếng mà trừng mắt nhìn bọn chúng nhưng tay anh vẫn để ở trong túi quần.

Anh đào lại bọn chúng bằng lời nói lạnh lùng nhưng cũng có chứa cả tức giận.

- "Đến đây? Tôi đến đưa cô ấy về không được sao?"

- "Mày..."

Bọn chúng nhìn anh mà nét mặt nhăn nhó lại dường như bọ chung nghĩ anh đang chọc tức bọn chúng mà liền nói những lời đe dọa.

- "Để ta bảo cho ngươi biết, đây không phải là nơi ngươi đến đây.

Cút khỏi trước mặt ta đi là vừa."

Hắn nghĩ là khi mình nói vậy anh sẽ liền rời đi mà không đến làm phiền nên hắn liền quay lưng lại mà rời đi nhưng hắn đâu biết rằng anh không rời đi mà vẫn đứng ở đó.

- "Hửm? Ngươi nghĩ ngươi nói vậy mà ta rời đi sao? Ta đến đây là đưa cô ấy về chứ không phải đến đây để gây sự với ngươi."

Bọn chúng nghe vậy liền quay lưng lại trợn trừng mắt lên thêm vào là tức giận

- "Vậy ngươi đừng có mà trách ta!"

Bọn côn đồ quay ra mà chạy nhanh ra chỗ anh.

Anh vốn tưởng rằng hắn không cầm vũ khí gì cả nhưng hắn lại giấu con dao ở đằng sau lưng mà đâm lén anh.

Long Vũ thấy vậy liền lấy tay phải đỡ nhanh con dao mà hắn cầm.

Hắn nhìn thấy anh đỡ được vậy nét mặt thoáng ngơ ngác và ngạc nhiên vì hắn nghĩ rằng anh không biết là hắn đã giấu con dao nên trong đầu hắn nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo vậy mà anh vẫn biết.

Bên ngoài nhìn hắn ngơ ngác mà ngạc nhiên nhưng trong lòng hắn lại không chấp nhận anh làm vậy.

- Tsk...cái tên này, dám làm cản trở việc của ta.

Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá vì dám làm vậy.

Hắn nghĩ vậy ở trong lòng nhưng dường như hắn nghĩ ra một kế gì đó mà bắt đầu giả vờ khóc lóc còn làm vẻ mặt đáng thương.

- "Xin...Xin cậu đừng làm vậy...tại...tại tôi không biết nên vậy."

Long Vũ biết là hắn chỉ làm vẻ mặt đó để anh mềm lòng mà làm hành động đằng sau lưng.

- Tsk...!ngươi muốn làm cái vẻ mặt đó sao? Đúng là đáng thương.

Anh dần dần bỏ tay ra vẻ mặt trở nên bình thường hơn mà lặng lẽ đi ra chỗ Như Tịnh.

Hắn nghĩ là anh đã trúng kế liền lấy tay đâm hẳn vào bụng anh.

- "LONG VŨ."

Như Tịnh nhìn thấy anh bị hắn đâm hẳn vào bụng, cô càng ngạc nhiên hai hàng nước mắt cứ rơi lã chã hẳn xuống dưới.

- Tsk...hắn ta...mình chưa kịp làm gì cả...

Long Vũ chưa kịp đề phòng mà hắn đã làm hẳn, hắn để nụ cười thỏa mãn mà thèm vào là con dao dính đầy máu ở trên con dao.

- "Đúng là đồ bên đáng chết mà."

Long Vũ tay trái ôm vết thương ở bụng mình.

Anh cố gắng đứng dậy lên nhưng khó có thể đứng được.

Vết thương hắn đâm dường như vết máu càng chảy nhiều ra.

Dường như anh bị bọn chúng đâm càng khiến cho Như Tịnh bị người khác đâm mình vậy.

Có lẽ trong lòng cô cũng đã phải lòng anh mà không nguy hiểm đến tính mạng cô rụt tay lại chạy nhanh ra chỗ anh.

- "LONG VŨ."

Như Tịnh chạy ra chỗ anh vừa nói mà cứ lung lay anh mà hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi lã chã ra khiến mắt cô càng đỏ lên hơn.

- "Anh không được như vậy, Long Vũ."

Cô vừa nói mà nước mắt cứ rơi xuống.

Bọn côn đồ thấy vậy liền chạy nhanh đi.

Long Vũ giờ đã ngất lịm đi không còn mở mắt ra được.

Như Tịnh nhìn anh mà hoảng sợ nhưng nhớ lại những chuyện đó trong lòng cô không muốn nhưng cũng đành phải giúp đỡ anh.

Như Tịnh cố đưa tay ra mà ôm Long Vũ.

Cô vừa ôm eo anh nhưng dường như anh vẫn còn chưa mất tiềm thức nên tay vẫn còn ôm vết thương ở bụng

Cô khẽ cúi xuống nhìn vết thương của anh, nhìn vậy cô càng quyết tâm đưa anh đến bệnh viện.

Được một lúc đến nơi, Như Tịnh vừa đỡ của đi anh mà đến bệnh viện.

Vết máu ở trên bụng càng lan ra đường mà cô dẫn anh đi.

Nhân viên chuẩn bị đóng cửa bệnh viện bởi giờ đã hơn mười giờ nên quy định của bệnh viện là phải đóng cửa.

Như Tịnh ngước lên nhìn thấy nhân viên chuẩn bị đóng cửa sắc mặt cô hốt hoảng mà ngạc nhiên khẽ để anh xuống dưới ghế.

Như Tịnh chạy nhanh ra chỗ nhân viên, đến nơi cô chưa kịp nói nhưng cũng thở hổn hển nhưng vẫn cố nói:

- "Hãy...!hãy đưa anh ấy vào trong đi..."

Nhân viên ở trong bệnh viện không hiểu chuyện gì nhưng họ khẽ liếc nhìn Long Vũ đang ngồi ở ghế đá bên cạnh bệnh viện.

Vết thương ở trong bụng vẫn còn chảy nhiều ra.

Nhân viên mới biết hóa ra cô đến đây mà chưa kịp nói gì lại còn thở hổn hển là do cô muốn đưa anh vào trong bệnh viện.

Nhân viên liền quay lại đằng sau mà chạy vào bên trong bệnh viện.

Như Tịnh biết nhân viên chạy vào trong bệnh viện mà lấy xe đẩy bệnh nhân nên cô ngồi hẳn xuống dưới đất nhưng cũng lắp nền xanh.

- Long Vũ...anh được cứu rồi...thật là tốt quá....