Hoàng Hậu Tô Đình

Chương 39



Từ sau khi được tấn chức vương gia, Hoàng Tiêu Hiên đã bắt đầu vào cung thượng triều mỗi buổi sáng, khi mặt trời còn chưa mọc.

Hôm nay là hôn lễ của hắn nên được miễn ba ngày thượng triều, nhưng dù vậy hắn cùng thê tử của mình vẫn phải vào cung tạ ơn.

Nhưng cuối cùng người vào cung chỉ có mình hắn, sau khi xe ngựa lộc cộc chạy vào cung, hắn liền đi đến Kim Tử Điện để diện thánh.

Đứng bên ngoài điện sau khi để hai thị vệ bên ngoài vào trong bẩm báo, hắn mới được bước vào trong.

"Phụ hoàng vạn phúc." Hoàng Tiêu Hiên quỳ xuống dập đầu.

"Đứng lên đi." Hoàng thượng chẳng buồn liếc mắt, tay vẫn thoăn thoắt cầm bút đề lên giấy.

"Tạ ơn phụ hoàng." Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng đứng dậy sau đó né sang một bên chờ đợi câu hỏi tiếp theo của phụ hoàng.

Đúng như những gì hắn nghĩ, sau khi viết xong vài nét chữ trên giấy, hoàng thượng liền buông bút xuống rồi nhìn sang hắn ánh mắt đầy ghét bỏ mà hỏi "Tiểu Đình đâu, sao chỉ có một mình ngươi vào cung."

Hoàng Tiêu Hiên sớm đã quen với sự ghét bỏ của phụ hoàng nên chỉ có thể thở dài nói "Bẩm phụ hoàng, Tô Đình nàng không chịu vào cùng."

Hoàng thượng nghe vậy liền ôm trán buồn cười, ngài biết thế nào cũng vậy mà, cứ nghĩ gả đi rồi thì sẽ thu lại tính tình nhưng hình như có hơn chứ không kém.

Nhìn sắc mặt nhi tử như thế này có lẽ tối qua cũng chẳng tốt đẹp gì, có khi còn bị chỉnh cho thê thảm.

Tuy nghĩ là vậy nhưng ngài vẫn trách móc nhi tử của mình "Sao ngươi không kéo nàng đi, dù gì cũng là phu quân của nàng chẳng lẽ không quản nỗi nàng."

Hoàng Tiêu Hiên bị khiển trách cũng chẳng thèm tức giận mà nhìn lại phụ hoàng hỏi "Phụ hoàng ngài nỡ trách mắng nàng sao."

"Nàng nói với nhi tử cơ thể cảm thấy không khỏe nên không muốn vào cung."

"Cái gì, sao lại không khỏe ngươi gọi thái y đến xem cho nó chưa." Hoàng thượng nghe vậy liền giật mình đứng dậy gấp gáp nói "Không, không, không, phải truyền thái y mới phải."

Hoàng Tiêu Hiên nhìn phụ hoàng lo lắng mà quen đến không còn một chút cảm xúc đố kị nào nữa, mười năm trôi qua rồi, nhìn phụ hoàng lúc nào cũng tiểu Tô Đình, tiểu bảo bối mà hắn không biết phải nói gì hơn.

Hài tử hoàng gia không phải ít, phi tần trong cung người nào không mang long thai, nhưng hoàng thượng chưa từng quan tâm nhiều như đứa nhỏ không một chút quan hệ huyết thống nào như Tô Đình.

Hắn là hài tử của Lục phi, sau khi sinh hạ hắn liền băng huyết mà qua đời, rất may mắn dòng họ của mẫu thân hắn cũng rất có tiếng trong triều đình, tuy không quá được hoàng thượng sủng ái nhưng lại rất được trọng dụng, vì vậy tuy mất mẫu thân nhưng cuộc sống trong cung của hắn cũng không quá tệ.

Cữu cữu của hắn là Đại tướng quân nên có giao tình rất lớn với Tô Thượng tướng quân, vì vậy hoàng thượng cũng để nhi tử của Tô Mạnh làm thư đồng cho hắn.

Tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng một khi sống trong hoàng cung này nếu không có thế lực riêng thì chắc chắn sẽ bị giẫm đạp chết không có chỗ chôn.

Hắn suy nghĩ cẩn thận sau đó biến mình thành một hoàng tử hiền lành giản dị, hắn dần dần thân cận với huynh đệ Tô gia, sau đó cũng lôi kéo được vài nhi tử của những thế gia khác.

Nhưng điều hắn ngạc nhiên chính là muội muội Tô gia, nàng là một trân bảo trời sinh, thu hút được rất nhiều sự yêu thương của rất nhiều người.

Khi hắn nghe được trong cung những cung nữ truyền tai nhau về việc hoàng thượng ôm một tiểu cô nương không phải hài tử của mình hắn liền nhanh chóng lập ra kế hoạch.

Hắn sẽ lợi dụng nàng để có thể kết giao càng nhiều quan lại, cũng như thăm dò ý nghĩ của phụ hoàng.

Nhưng điều hắn không ngờ, ở cạnh nàng một thời gian liền không nhịn được đem lòng yêu mến nàng, lúc hắn nhận ra điều đó thì ngọc bội của mẫu thân hắn đã đưa cho nàng làm tín vậy, tuy nhiên nàng lại chẳng biết gì chỉ nhận quà rồi gật đầu cảm tạ.

Có lẽ hắn cũng hiểu cái tính tình hiện tại của nàng không chỉ mỗi Tô gia tạo ra mà còn có một phần của phụ hoàng trước mắt này.

"Phụ hoàng, nàng không bị bệnh, chỉ là nàng không muốn vào cung." Hoàng Tiêu Hiên ngăn cản rồi tiếp tục nói "Trước khi nhi thần rời đi, nàng còn ngủ ngon lành ở trên giường."

Hoàng thượng nghe vậy một chút cũng không tức giận ngược lại thở phào một hơi "Không bị bệnh là tốt rồi."

"Phụ hoàng, nàng còn nói ở phía thái hậu cùng mẫu hậu xin ngài giúp đỡ." Hoàng Tiêu Hiên tiếp tục nói, nhưng nói xong hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dù sao hắn cùng hoàng hậu cũng chẳng ưa mắt nhau.

Hoàng thượng nghe xong liền cảm thấy khó thở, đã không vào cung gặp ngài mà còn bắt ngài xử lý hậu quả giúp, rốt cuộc ai mới là hoàng đế đây hả.

Tuy rất tức giận nhưng ngài lại không thể từ chối được "Hừ về nói với nó, ngày mai đến đây gặp ta."

"Vâng thưa phụ hoàng, nhưng theo nhi thần thấy có lẽ cơn giận này sẽ hơi lâu đấy ạ." Dù sao mỗi lần Tô Đình giận phụ hoàng cũng phải ba bốn ngày mới chịu ló mặt vào cung, lần này là trực tiếp ép hôn nàng chắc không chỉ vài ngày đâu, Hoàng Tiêu Hiên vừa nghĩ vừa nói.

Hoàng thượng nghe vậy liền cảm thấy đau đầu, ngài đúng là quên mất chuyện này, thế là đành thở dài khoát tay "Được rồi ngươi lui đi."

"Nhi thần cáo lui." Hoàng Tiêu Hiên nhanh chóng cúi đầu rồi lui ra ngoài cửa.

Hắn đứng bên ngoài nhìn khuôn mặt ảo não của phụ hoàng mà cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng chẳng phải một mình hắn khó chịu, dù sao đối với nàng hắn vẫn có kiên nhẫn khiến cho nàng yêu hắn.

Hoàng thượng thấy hắn lui ra liền dựa người vào ghế mệt mỏi nói "Trẫm đúng là không có cách nào với nó mà."

"Hoàng thượng, đều là do ngài sủng ái Hiên vương phi." Tống công công bên cạnh vội vàng nói.

"Trẫm biết." Hoàng thượng mỉm cười nói, sau đó lại cảm thấy đau đầu, bây giờ hắn phải đi nói lại với thái hậu cùng hoàng hậu.

Bên thái hậu còn không có gì, nhưng bên hoàng hậu ngài lại phải nghe nàng ta ca thán.

Hoàng hậu hiện tại là Quan Ân, từ sau khi nhị hoàng tử cùng Tô Đình xung đột rồi bị phạt thì bà với nàng liền kết thù.

Mỗi lần nàng làm việc gì đều sẽ bị Quan gia đứng ra tố cáo, sau đó trong cung lại bị hoàng hậu làm khó dễ khắp nơi.

Nhưng tính tình nàng lại rất không chịu thua mỗi ngày đều chọc cho hoàng hậu tức điên lên, nhị hoàng tử nếu đến trêu chọc nàng thì bị đánh đến không nhìn được, nhưng mỗi lần nàng đánh người lại không có ai có thể nhìn thấy được, vì vậy liền không có bằng chứng mà nàng được phán vô tội.

Còn nếu có quan lại tố cáo nàng hoặc gia đình nàng liền sẽ có người đứng ra bên vực không chừa chút đường sống nào cho người tố cáo.

Thế là ngày ngày ngài đều rất đau đầu, suốt ngày đều là Tô Đình, Tô Đình khiến ngài muốn ném nàng đi thật xa, nhưng đến khi nàng đi xa thì lại nhớ nhung không nỡ.

Từ sau khi nàng đi biên quang thì không còn ai nhắc đến nàng, hoàng hậu cũng gần hoà hoãn, nhưng lúc này nàng lại không diện kiến hoàng hậu thì cuộc chiến giữa hai người vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Nghĩ đến đây thôi mà hoàng thượng cảm thấy thật mệt mỏi.

"Đi Từ Ninh cung." Hoàng thượng cuối cùng vẫn đứng dậy rồi cùng Tống công công rời khỏi Kim Tử Điện.

"Bãi giá đến Từ Ninh Cung."