Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 40



'Phiên giang đảo hải khi gặp nàng

Trong lòng hồi hộp tịch tình tang

Đến độ can tràng chợt thầm lặng

Ta và nàng bạch nhật tuyên dâm'

Vương Đỉnh Hoa nằm trên nhánh cây cao hóng mát mà không quên ngâm thơ, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, lá cây xanh ngời tươi mát hôm nay làm tiểu thư Vương rất dễ chịu. Hình như có hai kẻ không biết rằng đã có một người xuất hiện từ đầu trưa đến giờ, một nam một nữ đến sau gốc cây mà thổ lộ tình cảm với nhau gần một canh giờ, sau đó là màn diễn môi ta kề môi nàng và thật nhanh chóng đã diễn biến tới khung cảnh tiếp theo. Vương Đỉnh Hoa lắc đầu ngán ngẩm tình nhân trẻ quá sơ ý khi không nhìn trước nhìn sau nên đã tặng đôi câu thơ dành cho họ.

'Ngươi giữ im lặng một chút đi.'

Vương Đỉnh Hoa lườm tên Hắc Kiến không biết điều đang cười khúc khích bên cạnh. Hắn nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại nhưng vẫn không nén được cơn cười của mình.

'Ngươi gây ra tiếng ồn thì làm sao người ta có thể làm việc được chứ!?'

Vương Đỉnh Hoa tuy nói vậy nhưng gương mặt cô cũng hiện lên ý cười, một nam một nữ ở dưới đang làm chuyện hệ sự, một chủ một tớ ở trên nhịn cười cùng nhau. Đây là tình thế gì đây?

'Mà tiểu thư vừa ngâm thơ, nó có ý nghĩ gì ạ?'

'Ngươi muốn biết thật sao?'

Thấy tên Hắc Kiến gật đầu cô cũng định nói ra ý nghĩa nhưng khi nghĩ lại thì không nên cho hắn biết nên vội lắc đầu từ chối.

'Ngươi tốt nhất không nên biết vẫn hơn.'

'Vậy tiểu thư có thể lặp lại được không? Chắc chắn tôi sẽ hiểu được nó mà!!'

'Ngươi chắc chứ? Vậy nghe cho kỹ, ta sẽ không nói ra ý nghĩa của nó đâu.'

'Phiên giang đảo hải khi gặp nàng

Trong lòng hồi hộp tịch tình tang

Đến độ can tràng chợt thầm lặng

Ta và nàng bạch nhật tuyên dâm.'

'Cái này...'

Lưu Tuyết Khuê bỗng nhiên gương mặt đỏ lên khi nghe xong câu thơ ấy từ tên gia nhân Hắc Kiến, không hỏi cũng rõ biết đây là do tiểu thư Vương ngâm. Nàng vô cùng khó xử khi được hắn hỏi ý nghĩa của câu thơ, trong lòng lại trách cô đã dùng thơ ngâm bậy bạ.

'Tiểu thư Lưu không lẽ người cũng không biết ý nghĩa câu thơ ấy hay sao?'

'Đây là do Vương Đỉnh Hoa ngâm cho ngươi nghe câu này?'

'Tất nhiên rồi, tôi làm sao có thể ngâm thơ được cơ chứ. Tôi còn chẳng biết chữ nghĩa là gì nữa.'

Lưu Tuyết Khuê thở dài rồi giải đáp thắc mắc của tên Hắc Kiến. Nghe xong mặt mày hắn cũng đỏ lên hệt như nàng lúc nãy vì tính chất nhạy cảm của câu thơ. Vương Đỉnh Hoa đã ngâm rằng:

'Khi gặp nàng như sông cuộn biển gầm

Trong lòng hồi hộp đánh trống rộn rang

Đến độ ruột gan rơi vào thầm lặng

Để ta và nàng ban ngày ban mặt 'chơi cờ' với nhau.'

'Đa tạ tiểu thư cho tôi biết, tôi.. tôi.. tôi trở về đây, tôi.. xin phép.'

Hắc Kiến trở nên lúng túng khi nghe xong, hắn lắp ba lắp bắp với nàng rồi nhanh chóng chạy đi. Lưu Tuyết Khuê nhìn tên gia nhân ấy rồi thở dài lắc đầu, hắn bên cạnh vị tiểu thư thông minh lém lỉnh ấy hẳn phải chịu thiệt thòi nhiều lắm.

Vương Đỉnh Hoa vừa trở về đến cổng thì chạm mặt Hồ Thái Đức từ nhà mình đi ra. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô rồi cả hai lè lưỡi chọc ghẹo nhau.

'Ta cứ tưởng ngươi chết khô ở đâu đó rồi, vậy đây ắt hẳn không phải là vong hồn vất vưởng chứ!?'

'Thật vinh hạnh khi được tiểu thư quan tâm đến, ta nghe được tin đồn tiểu thư vừa trải qua cơn bạo bệnh tưởng rằng không qua khỏi nên mới có ý qua thăm lần cuối. Thấy tiểu thư vẫn mạnh khoẻ thật sự ta rất mừng.'

Hai người họ tuy lời nói hết sức lịch sự với nhau nhưng lại dùng chất giọng miệt thị, ánh mắt lườm nhau dành cho đối phương. Vương Đỉnh Hoa bỗng chìa tay ra như đòi thứ gì đó, công tử Hồ liền hiểu ý không nói không rằng bèn lấy ra một cây trâm cài màu vàng.

'Sao hôm nay bé vậy?'

'Đúng là không có mắt nhìn báu vật, đây là trâm cài thời nhà Thanh của một quý phi được hoàng đế ân sủng nhất trong cung đấy!'

'Quý thế sao ngươi lại có nó? Hàng giả à?'

Vương Đỉnh Hoa giả vờ cầm nó soi mói nhưng lại không biết giám định thế nào bèn đưa vào miệng cắn.

'Nó làm bằng vàng thật, cắn cho đến gãy răng luôn đi.'

'Đúng là quá đáng mà!'

Vương Đỉnh Hoa lườm tên thanh niên trước mặt mình rồi đẩy vai cậu sang một bên để vào trong nhà. Hồ Thái Đức ngoáy lại nhìn rồi nhếch mép, cũng phất tay áo bỏ về ngay sau đó.

'Về tới rồi à? Mau đến đây ta có việc bàn với con.'

Hoàng Lý Mai vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình, cô gật đầu bỏ trâm cài vào trong tà áo rồi đi đến ngồi cạnh bà.

'Ta vừa nói chuyện với công tử Hồ xong, vì muốn đa tạ tiểu thư Lưu đã giúp con gái ta thay đổi nên người nên ta đã nhờ hắn dẫn hai người đi du ngoạn vài hôm cũng như gắn bó tình bạn.'

'Cái.. cái gì? Không, con từ chối. Không thể nào đi chung với hai người đó đâu.'

Vương Đỉnh Hoa từ chối một cách dứt khoát, bảo cô đi cùng với hai kẻ đó cô thà nhốt mình trong phòng vẫn hơn.

Một kẻ thì ba hoa nói nhiều, một kẻ thì văn chương lai láng, cô không muốn đầu mình bị nổ tung lên vì điều đó đâu.

'Vậy cứ ở nhà và tiếp tục cuộc hành trình bị phạt một năm của con, ta không cấm!'

Nói rồi Hoàng Lý Mai đứng dậy bỏ đi để lại tiểu thư Vương tròn mắt dõi theo bà. Từ khi nào mẹ cô lại có thái độ như vậy vậy?

'Đúng là một ngày chết tiệt mà..'

Vương Đỉnh Hoa vẫn cứ không hài lòng, cô khoanh tay ngồi cạnh Lưu Tuyết Khuê trên kiệu, miệng lầm bầm chửi rủa tình thế bắt ép mình phải sinh hoạt cùng hai người này. Một buổi du ngoạn thành ra hoang phí đối với cô rồi.

'Nếu ngươi không thích thì cũng không nhất thiết phải đi đâu.'

Biết người kế bên không vừa ý chuyến đi này nên nàng lên tiếng. Chính nàng cũng không muốn đi nhưng vì gia đình của hai bên đã đồng ý với nhau cho nên nàng cũng không thể từ chối được.

'Ngươi không biết thì im lặng cho ta nhờ.'

Đột nhiên kiệu rung lắc mạnh như người bên ngoài đang khiêng mà vấp phải đá làm Lưu Tuyết Khuê vang lên một tiếng A rồi ngã vào lòng của người bên cạnh. Vương Đỉnh Hoa cảm thấy khó xử vô cùng, mặt mày cũng đỏ ửng cả lên nhưng nàng cũng phản ứng kịp thời nhanh chóng ngồi dậy trở về trạng thái cũ.

'Hai tiểu thử không sao chứ?'

Tên Hắc Kiến bên ngoài vén màn hỏi chuyện, cô cau mày nhìn hắn rồi nói.

'Các ngươi cẩn thận một chút không được à? Bộ ta và cô ta nặng lắm hay sao mà ngay cả bốn người khiêng cũng không vững?'

'Không phải đâu ạ, vì đường đi phía trước bỗng nhiên bị sạt lở nên chúng tôi mới dừng lại đột ngột.'

'Cái gì?'

Nghe thấy điều đó hai người lập tức xuống kiệu liền thấy Hồ Thái Đức và những tên gia nhân khác đã đứng phía trước nhìn mà nghiên cứu, tính toán điều gì đó.

'Được rồi, do đường đi khá khó khăn nên chúng ta tạm thời ở đây nghỉ ngơi một lát sau đó trở về con đường cũ có một hướng khác rồi men theo đó tìm nhà dân qua đêm.'

'Vì còn khá xa mới đến vùng Xuân Kỷ và trời cũng sắp tối nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngủ ngoài đường.'

Hồ Thái Đức thấy Vương Đỉnh Hoa định mở miệng cãi lại mình nên cậu nhanh chóng giải thích làm cô im bặt lại, không quên thái độ hầm hừ.

Sau khi mọi người nghỉ ngơi và ăn cho lót bụng xong thì bắt đầu đi tiếp, quay ngược về con đường gần nhất và ở đó có một hướng đi khác dành cho bọn họ. Cũng may là đến gần tối cũng thấy được nhà dân nhưng đây là nhà nông và rất nghèo khó không thể đáp ứng đủ điều kiện cho bọn họ bắt buộc một điều hai tiểu thư phải sinh hoạt chung một phòng, a hoàn sinh hoạt chung một phòng, gia nhân sinh hoạt chung một phòng và Hồ Thái Đức riêng một phòng. Tất nhiên họ sẽ không ở cùng nhà của một người dân mà sẽ chia nhau mỗi nhóm một nhà.

'Thực sự rõ ràng đây là một ngày chết tiệt mà.'

Vương Đỉnh Hoa bức bối muốn bung xoả ngay lập tức. Đồ ăn thì không đủ no, căn phòng nhỏ bé nóng nực cho dù có bao nhiêu cái cửa sổ đều mở ra hết, đã vậy còn phải ngủ chung với người này nữa cơ chứ.

Cả hai vì quá nóng nên khi ngủ ăn mặc rất mỏng manh, không biết Lưu Tuyết Khuê vì mệt hay vì lý do gì mà ngủ rất nhanh riêng cô thì không ngủ được vì nóng nực, cô lau đi mồ hôi trên trán rồi ngồi bật dậy đi tìm thứ gì đó trong căn phòng mà có thể quạt được. Tìm một lúc thì thấy trên chiếc tủ cây có cây quạt được cất trên đó, cô thầm mắng họ vì sao giấu mình trong khi đó không gian ở đây quá chật hẹp. Có một cây quạt cũng ích kỷ với cô sao?

Vương Đỉnh Hoa trở về chỗ cũ, bây giờ mới quan sát Lưu Tuyết Khuê đang dần chiếm luôn chỗ của mình rồi, cô không hài lòng đi đến đẩy cô ta sang một bên rồi cô vào chỗ còn trống vừa quạt vừa hưởng thụ cơn mát của nó mang lại. Bỗng nhiên Lưu Tuyết Khuê lật người sang ôm chầm lấy người bên cạnh làm Vương Đỉnh Hoa giật nảy mình, cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mại chạm ở cánh tay nên chậm rãi đưa mắt sang nhìn, cô tá hoả tâm tinh khi thấy cái thứ căng tròn ấy đang áp sát vào cánh tay. Vương Đỉnh Hoa thầm nuốt nước bọt, mồ hôi cô từ trán dần chảy xuống, cô mím môi quan sát vị tiểu thư bênh cạnh, mồ hôi của nàng thậm chí nhiều hơn cô vì chưa từng hưởng thụ một cơn mát nào nên dường như ướt cả người.

Y phục của Lưu Tuyết Khuê dần bám chặt vào da thịt mình vì mồ hôi, tóc thì được xoã, gương mặt thì lấm tấm mồ hôi nhưng hình như cơ mặt không được thoải mái cho lắm. Vương Đỉnh Hoa chậm rãi rút tay mình ra rồi cầm quạt quạt cho cả hai, với chiếc quạt nhỏ ấy bây giờ như một món bảo bối đem đến cơn gió hiếm hoi ở cơn nóng hoành hành này.

Vương Đỉnh Hoa nhìn nàng rồi lại thở dài, thà không ngủ chứ ngủ như vậy có phải là đang hành hạ bản thân hay không? Cô đưa tay vuốt gọn gàng lại tóc cho nàng nhưng vẫn không quên chia sẻ cơn mát, miệng lẩm bẩm than mỏi tay và chửi mắng ngày xui xẻo chết tiệt. Không biết rằng, khoé miệng của người bên cạnh bỗng cong lên như có ý đồ.