Hối Tiếc Một Đời

Chương 10



...

Suq khi đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, tôi đi chọn quần áo cho mình. Hôm nay sẽ là váy hoa dài màu trắng cùng áo khoác cardigan màu hồng nhạt. Đi xuống dưới lầu tôi bắt taxi đến nơi làm việc của anh ấy, bình thường tôi rất ít đến công ty của anh ấy. Chỉ khi có tiệc xã giao anh ấy mới chịu miễn cưỡng đưa tôi theo thôi.

Đến công ty tôi vẫn giữ quy tắc, đến nơi tiếp khách tôi hỏi nhân viên Luẫn Khiêu anh ấy có ở phòng làm việc không. Cô nhân viên xinh đẹp có chút gượng ngùng ấp a ấp úng trả lời lắp bắp nói là có, tôi không nghĩ nhiều liền chào họ một tiếng rồi bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, đó là nơi anh ấy làm việc.

Trong thang máy còn có hai cô nhân viên nữa, họ đang tán gẫu vài câu, chủ đề là nói về Luẫn Khiêu.

"Này...dạo này cô gái đó rất hay đến công ty cùng Boss quá nhỉ?"

"Ừ đúng vậy nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng tôi không thích lắm, nghe mọi người nói phu nhân không quá xinh đẹp nhưng mà rất hiền dịu và tốt bụng."

"Mà khổ cho phu nhân, ở nhà chờ chồng nhưng chồng thì đi ngoại tình."

"Ê mà nghe nói một tuần trước boss nói với vợ là đi công tác nhưng thật ra là đi chơi với cô gái kia đó."

"Ừ boss đẹp trai nhưng tra nam quá, sau này tôi không lấy chồng đẹp trai đâu."

Họ cười nói vui vẻ rồi bước ra khỏi thang máy, ở lại trong thang máy tim tôi đau như bị xé nát. Thì ra...một tuần trước anh ấy về nhà nói đi công tác là lừa tôi sao? Tôi lúc này không còn một tí hy vọng nào nữa, tôi hoàn toàn sụp đổ trong tình yêu này rồi, trái tin tôi đã hoàn toàn đóng bắng mất rồi.

...

Rất nhanh đã đến phòng làm việc của Luẫn Khiêu, tôi hít sâu một hơi rồi bước vào mở cửa phòng làm việc của anh ấy mà không gõ cửa trước. Cảnh tượng bên trong đẹp mắt lắm, Tạng Vũ Yên đang ngồi trên đùi Luẫn Khiêu, bàn tay của anh ấy đanh vuốt ve gương mặt chị ta. Cả hai thì vui đùa nói chuyện, tôi bất ngờ bước vào làm họ giật mình.

Sắc mặt Luẫn Khiêu trở nên u ám một màu đen, anh ấy cất giọng trách mắng tôi.

"Tạng Sắc Giai, em không có một chút lịch sự gì sao? Ngay cả gõ cửa cũng không biết sao?"

Tôi liếc mắt nhìn Tạng Vũ Yên, nhìn chị anh đang đắc ý vênh váo, tôi không thèm để tâm đến chỉ đi lướt qua chị ta rồi đặt hộp cơm xuống bàn làm việc của anh ấy. Giọng nói của tôi có chút đanh thép đáp lời.

"Tôi là vợ anh còn cần gõ cửa mới vào sao? Người mất lịch sự không phải tôi mà ai kia kìa, cơm để đây anh không ăn có thể vứt."

Tạng Vũ Yên ngồi bật dậy, chị ta đi đến trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi giả vờ yếu đuối, giọng nói chị ta nghẹn ngào cất lên.

"Sắc Giai, chị xin lỗi, là chị không đúng khi biết Anh Khiêu là chồng em nhưng vẫn đến bên anh ấy như này, nhưng mà...nhưng mà chị yêu anh ấy cho nên...chị xin lỗi Sắc Giai, nếu em không thích thì chị sẽ đi, sẽ trả Anh Khiêu lại cho em."

Tôi nhìn gương mặt dối trá của chị ta thì rút tay lại còn chưa kịp làm gì chị ta đã té ngã xuống sàn nhà, tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Luẫn Khiêu lúc này đứng dậy đi thẳng đến trước mặt tôi, giơ tay giáng xuống bên má tôi một cái tát vô cùng đau điếng, cái tát tay này rất mạnh làm tôi lệch sang một bên, khóe môi thì rỉ cả máu. Anh ấy ngồi xuống ôm lấy Tạng Vũ Yên vào lòng rồi vỗ về chị ta.

Bên má tôi rất đau, tim tôi cũng rất đau. Tôi không khóc, sẽ không khóc vì anh ấy nữa, nếu nói tôi có hối hận khi yêu anh ấy không thì hiện tại câu trả lời sẽ là có. Nếu thực sự có kiếp sau tôi sẽ không bao giờ yêu anh ấy nữa.

Tôi nhìn Luẫn Khiêu đang ân cần nhẹ nhàng ôm lấy dỗ dành Tạng Vũ Yên, nâng niu chị ta như một món báu vật quý giá, tôi nhìn họ rồi mỉm cười xoay người bước đi.

Khoảng khắc bóng lưng tôi khuất dần khỏi phòng làm việc của anh ấy, thì anh ấy cũng ngước nhìn theo bóng lưng của tôi, đột nhiên trong lòng Luẫn Khiêu lại nỗi nên một cảm giác mất mát, cảm giác như anh sắp hoàn toàn đánh mất một cái gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

...

Tôi chẳng rõ bằng cách nào mà tôi đi ra khỏi công ty anh ấy nữa, cứ thế tôi lang thang trên đường như kẻ mất hồn. Chỉ nhém tí nữa tôi bị xe đụng phải rồi, đúng lúc đó Hiểu Khê chạy đến kéo tôi lại tôi mới giật mình nhìn cô ấy.

"Hiểu Khê sao cậu ở đây."

"Tớ là người hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu bệnh như thế sao lại đi ra ngoài một mình chứ?"

"Không sao...không sao."

"Được rồi, tớ đang mua chút đồ uống gần đây thì thấy cậu liền chạy đến đấy, mà chyện tìm nhà ở thành phố Đông Miên tớ đã tìm được rồi, công việc tớ cũng gát lại tất cả rồi, từ giờ tớ sẽ luôn bên cạnh cậu không rời dù là nửa bước."

"Được tớ về sắp xếp hành lý rồi chúng ta rời đi, càng ở đây tớ càng thấy ngột ngạt."

Ba mẹ Hiểu Khê mất khi cô ấy lên 4, từ đó cô ấy sống cùng bà nội, chỉ hai bà cháu nương tựa nhau sống. Khi lên cấp 2 tôi và cô quen biết nhau, mọi bí mật đều kể nhau nghe là chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Năm trước bà cô ấy mất, tôi là người duy nhất đến an ủi cô ấy. Bây giờ tôi cũng sắp mất không biết sau này ai sẽ giúp tôi an ủi cô ấy đây.

...