Hối Tiếc Một Đời

Chương 9



...

Hơn một tháng trôi qua sau lần cuối cùng tôi gặp mặt Tạng Vũ Yên ở quán cafe, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Duy chỉ có điều gần đây Luẫn Khiêu dường như có vẻ thay đổi rất nhiều, anh ấy ở nhà nhiều hơn, dịu dàng hơn, có khi lại còn cùng tôi đi dạo phố nữa. Và bệnh tình của tôi cũng trở nặng hơn rất nhiều, gần đqya tôi thường bị đau nhức toàn thân, ăn uống chẳng có tí mùi vị nào, máu cam vẫn chảy ngày một nhiều hơn, tôi biết thời gian của tôi sắp đến giới hạn rồi.

Hôm nay là kỉ niệm tròn bốn năm đám cưới của chúng tôi, anh ấy nói anh ấy sẽ trở về dùng bữa cùng tôi. Lần trước sinh nhật anh ấy, tôi vẫn chưa tặng chiếc đồng hồ mà tôi đã mua tặng anh ấy. Hôm nay tôi sẽ tặng nó cho anh ấy trong ngày kỉ niệm cưới của chúng tôi.

Tôi chọn cho mình chiếc váy hoa nhí hai dây màu xanh nhạt, kèm theo là áo khoác cardigan mỏng cùng màu, vẫn là lớp trang điểm tỉ mỉ hết sức. Trên bàn ăn tôi đã tự tay cắm một bình hoa hồng, trang nến không khí trong nhà hiện giờ trông vừa ấm áp vừa lãng mạn.

Tôi đợi anh ấy đến tận đêm khuya vẫn không thấy anh ấy về, mở điện thoại ra xem thì là tin nhắn của Tạng Vũ Yên. Nhấn vào xem thì là một bức ảnh, trong ảnh là bóng dáng của Luẫn Khiêu đang không mặc áo nằm trên giường ôm lấy chị ta. Trái tim tôi lúc này như vỡ nát thành từng mãnh vụn, đôi tay run rẩy ấn gọi cho Luẫn Khiêu, bao nhiêu cuộc gọi vẫn là thuê bao. Thì ra trước giờ đều là tôi ảo tưởng sao, thì ra Tạng Vũ Yên trong lòng anh ấy vẫn là duy nhất và quan trọng nhất.

Tôi loạng choạng vừa dọn dẹp đi mớ đồ ăn cùng hoa nến trên bàn, trong lúc dọn dẹp tôi đã làm vỡ một cái ly. Tôi ngồn xuống nhặt những mãnh vỡ trên sàn nhà, bất cẩn làm cho mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi chảy máu. Tôi đau lắm...nhưng nó không đau bằng vết thương trong trái tim đầy rẫy vết thương của tôi. Ngồi trên sàn nhà tôi gào khóc trong tuyệt vọng, trái tim tôi lúc này đã hoàn toàn lạnh băng mất rồi.

Sau khi ổn định tôi đã dọn dẹp đi mọi thứ, nhìn căn nhà ngăn nắp sạch sẽ thì tôi mỉm cười chua xót. Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra liên lạc cho Hiểu Khê.

"Hiểu Khê, tớ muốn rời khỏi nơi đây. Tớ một giây cũng không muốn ở lại thành phố này nữa."

"Giai Giai cậu bình tĩnh, cậu nói mình nghe cậu bị sao thế?"

"Hiểu Khê tim tớ đau...cơ thể cũng đau. Tớ mệt rồi, tớ muốn trả Luẫn Khiêu cho Tạng Vũ Yên."

"Được được...cậu muốn đi đâu tớ cũng sẽ đi cùng cậu. Dù ở bất cứ đâu tớ cũng đi với cậu, cậu ngoan ngoãn chờ tớ, tớ sẽ đến đón cậu."

Tôi nói với Hiểu Khê một tuần sau tôi sẽ cùng cô ấy đến thành phố Đông Miên, nơi đó là một vùng quê có núi, có cây, có biển là một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Ở đó có thể tôi sẽ tìm được bình yên cho cuộc đời mình.

...

Đến tận 22h tối ngày hôm sau Luẫn Khiêu mới trở về nhà, bộ dạng anh ấy có chút mệt mỏi, trên cổ anh ấy còn có vài dấu vết màu đỏ mờ nhạt, tôi không nói gì chỉ im lặng giúp anh ấy chuẩn bị quần áo và nước tắm.

Trong lúc anh ấy tắm tôi đã nằm trên giường ngủ lúc nào không hay, trạng thái ngủ rất yên tĩnh hơi thở cũng rất yếu ớt. Anh ấy gọi mãi không nghe tôi trả lời thì đưa lên kiểm tra hơi thở của tôi, thấy tôi vẫn bình thường anh ấy liền thở phào một hơi rồi ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau anh ấy đã dậy đi làm, tôi thức dậy cũng đã là 10h trưa rồi. Tôi chuẩn bị vệ sinh cá nhân chọn một bộ đồ tươm tất để đến gặp ba mẹ tôi, có thể đây là lần cuối tôi gặp họ. Quần áo hôm nay là một chiếc áo thun dài tay màu đen, phối cùng chân váy dài gần đến mắt cá chân có họa tiếc đen trắng. Nhìn bộ dạng tiều tụy của tôi lòng tôi chua xót vô cùng, tôi chưa bao giờ thảm hại như lần này.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ tôi bắt xe đi về biệt thự nhà họ Tạng, một nơi quen thuộc nhưng vô cùng xa lạ với tôi. Trên tay tôi cầm là những túi quà lớn có nhỏ có đủ các thứ, bước vào nhà tôi chỉ thấy ba và mẹ đang ngồi ở phòng khách vừa xem phim vừa ăn hoa quả. Tôi mỉm cười bước vào trong cúi người chào hỏi bọn họ, ừ thái độ của họ không mấy vui vẻ nhưng cũng không có nói gì quá đáng.

Tôi cầm lấy chiếc túi nhỏ bên trong là chiếc vòng tay phỉ thúy xinh đẹp được chạm khắc tinh xảo, tôi mang đến tặng cho mẹ.

"Mẹ...con tặng món quà nhỏ này cho mẹ. Mong rằng mẹ sẽ luôn luôn vui vẻ và tươi trẻ như bây giờ."

Khuôn mặt mẹ tôi cau có nhưng vẫn nhận lấy món quà ấy, bà cất giọng nói lạnh lạnh nói với tôi một câu.

"Tạng Sắc Giai cô lại bày ra bộ dạng đáng thương cho ai xem đây? Định đến đây lấy lòng thương xót của chúng tôi sao? Con người cô đúng là âm độc quá mà, ngay cả người đàn ông của chị gái cô cũng chiếm giữ thì có gì mà cô không làm được nữa chứ."

Gương mặt bà ấy vẫn trẻ trung dù đang ở độ tuổi 50, bà luôn xinh đẹp trong mắt tôi, bà luôn là người mẹ dịu dàng trong mắt tôi. Nhưng bà ấy dường như chẳng bao giờ yêu thương tôi dù chỉ một chút. Lúc nhỏ tôi thường hay mơ thấy tôi được bà ấy ôm lấy, dỗ dành và cưng nựng, nhưng khi tỉnh giấc thì mọi thứ lại trở về như cũ.

Đến lượt ba tôi, tôi biết ông thích chơi cờ tướng nên tôi đã mua một bàn cờ tướng bằng đá cẩm thạch được làm tinh xảo đến tặng ông.

"Ba...con biết ba thích chơi cờ, nên cố tình mua bàn cờ này đến tặng ba. Mong rằng công ty của ba sẽ thêm phát triển, mong rằng ba sẽ luôn khỏe mạnh và phong độ như bây giờ."

Ba tôi không nói gì chỉ lên tiếng bảo dì Trần mang đồ đi cất. Sẵn tiện tôi dưa hai túi quà nữa là dặn dì Trần.

"Dì Trần túi màu xanh này là của Tạng Vũ Yên, khi chị ta về dì giúp cháu gửi cho chị ấy. Còn Túi màu hồng này là của dì, cháu biết trời trở lạnh nên đã đi chọn cho dì một chiếc áo lông để giữ ấm dì nhớ dùng nha."

Tôi chọn một bộ trang sức của nhãn hiệu BVLGARI, thiết kế sang trọng và tỉ mỉ rất hợp với chị ta.

Tôi không ở lại lâu, chỉ nán lại ngồi nhìn dáng vẻ của họ một lát rồi tôi ra về. Bước ra khỏi cổng lớn biệt thự nước mắt tôi đua nhau rơi xuống, sau này họ sẽ không gặp lại đứa con khó ưa là tôi nữa chắc họ sẽ vui lắm.

...

Ngày hôm sau tôi dậy rất trễ, tôi phát hiện gần đây tôi ngủ rất sâu, mỗi lần ngủ thì cho dù xung quanh có xảy ra chuyện gì tôi cũng không hề hay biết. Tôi mệt mỏi bước đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương tôi nhìn bản thân trong gương, gương mặt gầy gò phản chiếu trên tấm gương.

Gương mặt không phải là quá xinh đẹp, nhưng cũng thuộc vào loại ưa nhìn, nhưng bây giờ thì quá xấu xí rồi. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị làm một hộp cơm mang đến cho Luẫn Khiêu.

Tôi dốc hết tâm sức, chật vật vất vả cuối cùng cũng đã làm xong một hộp cơm vừa ý. Trước kia tôi làm gì cũng rất nhanh, bây giờ chỉ mới làm tí việc thì tôi đã thấy mệt đến khó thở rồi.

...