Hối Tiếc Một Đời

Chương 8



...

Đến tối khi đã được về nhà Hiểu Khê là người đã đưa tôi về, trên đường đi cô ấy liên tục trách mắng tôi, tôi chỉ biết bên cạnh an ủi trấn an tinh thần cô ấy. Cô ấu đưa tôi vào nhà thì căn dặn dò tôi thật kỹ những gì bác sĩ đã nói sau đó tôi bảo cô ấy về đi trời đã tối rồi, cuối cùng chỉ còn một mình tôi ở lại trong căn nhà to lớn quen thuộc này.

Tôi dọn dẹp đi thuốc uống và giấy khám bệnh kỹ càng vào tủ sau đó chẳng biết tôi làm gì nữa mà ngủ đi lúc nào tôi cũng chẳng hay.

Đến khuya Luẫn Khiêu trở về, anh ấy ôm lấy tôi từ đằng sau, liên tục hôn lên lưng tôi, tôi cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy xoay người liền bị anh ấy ôm chặt lấy. Đôi môi nóng bỏng của anh ấy hôn xuống môi tôi, một nụ hôn hoàn toàn nồng nàng và nhẹ nhàng. Tiếp theo từng lớp vải trên người tôi đều bị anh ấy lột sạch, cũng may đèn đã tắt nên có lẽ anh ấy sẽ không thấy dáng vử xấu xí do bệnh tật của tôi hiện giờ. Tối đó hai chúng tôi triền miên đến gần sáng mới dứt, đó cũng là lần đầu tiên anh hoà toàn nhẹ nhàng, và chẳng hề gọi tên của Tạng Vũ Yên lần nào.

...

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tôi vội vàng tắm rửa và thay đồ, nhìn những vết hôn trên cổ tôi biết rằng đêm qua không phải là nằm mơ, bỗng trong lòng tôi dậy lên một cảm giác vui mừng.

Tôi nhanh chóng trang điểm che đi gương mặt xanh xao của tôi, thay vào là bộ váy dài màu kem, tóc được tôi tết gọn sang một bên. Chuẩn bị xong hết tôi vào bếp làm đồ ăn sáng, đang rửa rau thì Luẫn Khiêu anh ấy đi đến giành lấy công việc tôi đang làm rồi nói.

"Để anh làm cho, em cứ ngồi đó để anh mang thức ăn ra là được."

Khuôn mặt ngây ngô của tôi đang chăm chăm nhìn anh, anh cười một cái rồi kéo tôi ngồi trên ghế trong phòng bếp. Kết hôn đã ba năm đây là lần đầu tiên anh vào bếp nấu ăn cho tôi, hình ảnh anh nấu ăn thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Tôi không kiềm được phải lấy điện thoại ra chụp trộm một tấm. Điện thoại vang lên một tiếng "tách" chết mất tôi quên tắt âm thanh rồi, anh ấy...sẽ không nổi giận chứ? Anh ấy thật sự không nổi giận, mà chỉ đơn giản là cười tươi một cái rồi nói.

"Sao lại khônh chụp chính diện, bộ gương mặt này của anh không đẹp sao?"

Tôi ấp úng ngạo ngùng đáp lại:

"Đẹp mà, rất đẹp..."

Anh ấy phì cười một cái làm tôi xấu hổ đến hao má đều ửng đỏ như quả cà chua chín. Tôi tiện tay đăng lên tấm ảnh ấy trên trang Weibo, chẳng có dòng trạng thái nào, sau đó liền cất đi điện thoại.

Cuối cùng đồ ăn sáng cũng xong, anh ấy mang ra há cảo hấp, bánh bao, cùng cháo. Toàn những món thanh đạm, cảm giác rất dễ chịu còn làm tôi có chút thèm ăn nữa.

Trên bàn ăn anh ấy liên tục gắp thức ăn thả vào chén của tôi, tôi cũng gắp thức ăn thả vào chén của anh, và buổi ăn sáng kết thúc trong sự vui vẻ. Anh đi thay ra bộ vets đen, thắt cà vạt gọn gàng, tóc tai chảy chuốc tỉ mỉ chào tạm biệt tôi một cái rồi đi làm, trước khi đi anh ấy còn hôn lên trán tôi một cái. Cảm giác tất cả sự vui vẻ trong cuộc đời đều đã xuất hiện trong một ngày hôm nay của tôi rồi.

...

Đên giữa trưa tôi đang đọc sách trên sofa thì điện thoại reo lên, là Tạng Vũ Yên gọi đến, đôi lông mày tôi khẽ chau lại, cảm giác chẳng lành ập đến, cuối cùng tôi cũng bắt máy lên.

"Chị gọi cho tôi có việc gì?"

"Đến quán cafe Thiên Ân ở đường An Hoa đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Nói xong thì chị ta cúp máy mất rồi, thật đúng là một tay mẹ tôi nuôi lớn mà, họ giống nhau chẳng khác gì cả. Tôi cầm áo khoác, khoác vội vào rồi bắt taxi đi đến địa chỉ mà chị ta gửi đến.

Đến điểm hẹn tôi bước xuống xe, hít sâu một hơi rồi ngẩn cao đầu bước vào trong quán. Tại một góc bàn bên cửa sổ tôi đã thấy Tạng Vũ Yên ngồi ngay đó, bộ dáng chị ta khác hẳn thường ngày khi bên cạnh Luẫn Khiêu, chị ta tỏ vả thanh cao sang trọng.

Tôi phải thừa nhận rằng chị ta có một sắc đẹp thuần khiết, xinh đẹp và một vẻ ngoài ngân thơ trong sáng. Nhưng thật ra bên teong chị ta là nột con người nhỏ nhen, tâm cơ và thâm độc và điều đó chỉ có mình tôi biết mà thôi.

Tôi bước nhanh đến ngồi xuống trước mặt chị ta mà không thèm chào hỏi lấy nột tiếng, chị ta ngước lên nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

"Giai Giai gặp chị sao lại không chào hỏi chứ?"

"Chị có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo."

Chị ta cười với vẻ đắc ý, rồi lấy trong túi xách ra một tấm thẻ và đẩy về phía tôi.

"Trong đây có 5 tỷ đủ để em sống một đời rồi, em cầm lấy và rời khỏi Anh Khiêu đi. Em nên trả lại vị trí ấy cho chị rồi."

Tôi nhếch môi cười khinh bỉ chị ta, là tôi cướp sao? Nếu là trước kia tôi thật sự nghĩ đúng là tôi cướp, nhưng hiện tại mọi thứ thay đổi rồi. Vì chính chị ta là kẻ đã bỏ Luẫn Khiêu trong lúc anh ấy khó khăn nhất, chính chị ta là kẻ đã phản bội Luẫn Khiêu trước, bây giờ thấy anh ấy thành cô chị ta lại quay về, chị ta đúng là trơ trẽn hết mức mà. Đúng là chỉ có ba mẹ và Luẫn Khiêu mới tin chị ta mà thôi.

Tôi đứng phắt dậy cầm ly nước lọc trước mặt dội thẳng vào gương mặt trơ trẽn của chị ta. Chi ta như không tin vào hành động của tôi vì trước giờ tôi chẳng bao giờ dám làm vậy, chị ta sững sờ ngồi chôm chân tại chỗ, chị ta đang nổi giận, giận đến run cả người, tôi nhanh chóng nói với chị ta bằng giọng nói đầy kiên định.

"Số tiền này của chị không là gì với tôi cả, chị nên nhớ rõ chị là kẻ bỏ anh ấy đi trong lúc gia đình anh ấy gặp khó khăn và trở ngại, khi anh ấy mất cả ba mẹ trong cùng một ngày anh ấy suy sụp nhất thì chị lại bỏ sang nước ngoài với người khác giàu có hơn. Sau khi thấy anh ấy thành công chị lại quay trở về tìm anh ấy. Chị thật trơ trẽn khi mà ngang nhiên đến đòi cướp chồng của em gái mình, thật uổng công ba mẹ tôi nuôi dạy chị yêu thương chị hơn cả con ruột là tôi."

Những vị khách ngồi trong quán lẫn nhân viên đều bàm tán xôn xao về chúng tôi, đa phần đều là chỉ trích chị ta. Tôi dứt lời liền xoay người bỏ đi không nói thêm gì nữa, còn Tạng Vũ Yên chị ta vì mất mặt mà tức tối đến như phát điên, chị ta giơ tay đẩy hết những cái ly trên bàn xuống đất làm chúng vỡ nát ra từng mảnh.

Ha...chẳng hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí và can đảm thế này, hôm nay dám bật lại chị ta luôn đấy. Nếu chị ta nói với ba mẹ hoặc Luẫn Khiêu thì tôi chỉ có thể nghe họ trách mắng thôi, nhưng mọi chuyện lại êm xuôi đến lạ thường.

...