Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 10



Hôm nay cả nhà ba người sẽ về nhà cô nhận tội, nhưng không biết vì sao cô lại làm cho mình bận rộn để rồi lấy lý do không chịu về. Cuối cùng, anh đành phải uy hiếp nên cô mới chịu đi ra khỏi nhà.

“ Hay là chúng ta đợi ngày khác mới về thăm ba mẹ được không anh? ” nhìn cánh cổng kia làm cho cô hơi sợ, cô biết ba mình tính hơi cố chấp nếu như ba tức giận thì phải làm sao.

“ không sao, có anh cả rồi em đừng lo lắng quá, cứ vào đi nhà đi, chúng ta đâu thể né tránh cả đời được ” Nhìn cô lo sợ mà anh thấy đau lòng, tất cả là do anh không chơi trò bí mật thì cô sẽ không giấu gia đình về sự tồn tại của bé Tuyết mấy năm nay.

“ Vâng ”

Cả nhà bước vào, anh bấm chuông thì mẹ cô ra mở cửa.

“ Cậu muốn tìm ai?” Mẹ cô tò mà hỏi

“ Mẹ ” Cô từ sau lưng anh bước ra cuối đầu chào mẹ.

“ Bà ngoại ” Bé Tuyết nắm tay cô và anh.

“ Vi đó sao con! Còn cậu đây là, còn cả đứa bé này nữa là sao? ” Mẹ cô kinh ngạc hỏi cô.

“ Bác gái chúng con có thể vào nhà được không ạ ” Anh là người mở lời trước vì nhìn cô sợ hãi như vậy anh không nghĩ cô sẽ nói chuyện được với mẹ.

“Được rồi, tất cả vào nhà rồi nói”

“ Ai đó bà nó? ”

Vừa bước vào nhà thì nghe tiếng ba cô từ trên lầu vọng xuống.

“ Con gái chúng ta nó về ông à, các con ngồi đi mẹ đi lấy nước ”

“ Dạ! Cháu cảm ơn bác, làm phiền bác rồi ạ ” Anh đỡ cô ngồi xuống ghế, bé Tuyết thì cũng tự giác ngồi gần mẹ. Còn anh thì quỳ xuống chịu tội trong khi chờ ba mẹ cô.

“ Anh là ai mà tại sao lại quỳ trong nhà tôi ” Ba cô vừa xuống lầu là thấy anh quỳ nên chất vấn trước.

“ Cậu ấy là con Vi đưa về. Có gì thì ông ngồi xuống đã rồi nói ” Mẹ cô từ trong bếp đi ra cũng đặt ly nước lên bàn cho ba cô, đưa nước cho mẹ con cô, bà cho bé Tuyết thêm một ít bánh kem, rồi chọn ghế cạnh chồng mình ngồi xuống.

“ Dạ thưa bác, cháu là Trần Nghiêm, năm nay cháu ba mươi sáu tuổi hiện cháu có một công ty về đầu tư. Hôm nay cháu đến là để xin bác tha thứ cho cháu và Vi. Sáu năm trước chúng cháu có qua lại với nhau nhưng vì có chút hiểu lầm nên cô ấy mới rời xa cháu và sinh ra bé Tuyết mà không có sự cho phép của hai bác ”

Nghe anh nói thì Ba ngạc nhiên nhìn con gái mình cuối đầu từ lúc ông bước xuống và bé gái kia, ông không thể tin được cô con gái ngoan hiền của ông lại giấu ông sinh con mà đứa bé đã sáu tuổi rồi, nghĩ lại sáu năm trước ông đã xin cho cô làm kế toán tại trường Đại học ông đang giảng dạy nhưng cô một mực từ chối rồi tự mình tìm việc ở một nơi xa nhà một năm mới về thăm nhà một lần. Thì ra lúc đó là ông già lẩm cẩm không phát hiện ra sự bất thường của cô.

Nghe anh nói xong rồi nhìn ba cô đang rất ngạc nhiên, sợ ba mình tức giận nên cô cũng vội quỳ xuống xin ba tha thứ.

“ Ba! Con xin lỗi, con không cố ý muốn giấu ba mẹ nhưng lúc đó con không biết phải làm sao, con sợ ba mẹ bắt con bỏ bé Tuyết nên con mới gạt ba mẹ thôi. Con... con...” nước mắt sợ hãi lăn dài trên má cô. Cô sợ ba mẹ trách cô, không cần cô nữa, cô sợ ba bắt cô rời xa anh. Nói cô tham lam cũng được nhưng cô không thể không có ba mẹ và cũng khổng thể không có anh và con.

“Ông ngoại ” Thấy ba mẹ quỳ xin ông ngoại bé Tuyết cũng vội quỳ rồi khó theo.

“ Ngoan... không khóc có ba đây... Ông ngoại không có trách con ” Anh dỗ con đừng khóc rồi quay qua lau nước mắt cho cô. Người con gái anh nâng niu trên tay nhưng vì anh cô lại rơi rất nhiều nước mắt và chịu nhiều uất ức như vậy.

“Ông nó, con bé đã lỡ rồi, hai đứa nó cũng về xin ông tha thứ rồi, ông cũng đừng trách bọn trẻ làm gì ” Bà là mẹ cô mà, nhìn con gái với cháu quỳ khóc sợ hãi như vậy bà nhìn mà đau lòng.

“ Tất cả đều tại bà nuông chìu nên nó mới thành ra như vậy, chưa chồng mà đã có con, giờ thì hay rồi học đòi người ta giấu trên lừa dưới tự mình sinh con, đứa nhỏ đã sáu tuổi rồi. Mẹ con bà làm tôi không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa rồi ” Ba cô la mẹ xong lại quay qua mắn cô: “ Còn cô, tôi không có người con gái như cô, đã gạt tôi sáu năm rồi thì gạt luôn đi, coi như con gái tôi đã chết rồi. Tôi không cần con, cần rể hay cần cháu gì cả! ”

“ Ba ơi! Con xin lỗi...con xin lỗi mà ” Cô sợ ba tức giận ngã bệnh nên tiến lên ôm chân ông khóc nức nở.

Làm cha mẹ ai không đau lòng cho con cái, cô biết ba cô giận cô, cũng đau lòng vì cô đã gạt ông nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác mà.

“ Cô buông ra, tôi không giám nhận một tiếng Ba của cô, coi như tôi không có con ” Ông tức giận đứng dậy định lên lầu nhưng tay phải vô ý hất ly trà nóng về phía cô.

Anh nhìn cũng thấy hoảng sợ nên anh tiến lên nhanh rồi ôm cô che chở cô trong lòng nếu không sợ cái ly trà làm cô bị thương.

Ba mẹ cô nhìn một màn này cũng sợ không kém gì anh.

“ Cháu xin phép gọi bác một tiếng Ba. Ba! Cô ấy gạt ba mẹ là không đúng nhưng cũng vì con nên cô ấy mới làm như vậy. Con xin ba muốn đánh muốn mắn gì thì ba cứ đánh, cứ mắng con. Mong ba tha thứ cho cả gia đình nhỏ của con. Con biết ba mẹ rất thương yêu cô ấy, con sẽ thay ba mẹ yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy,con cũng sẽ thương yêu, chăm sóc cho mẹ con cô ấy suốt đời cũng kính trọng, chăm sóc ba mẹ như ba mẹ ruột của con. Con xin ba hãy tha lỗi cho con và cô ấy” Anh dập đầu thành tâm xin lỗi. Bảo anh dập đầu một trăm cái cũng được chỉ mong ba cô tha thứ cho cô để cô không phải buồn và suy nghĩ nhiều nữa.

“Ông nó, con bé nó đã xin lỗi rồi, cậu ấy cũng đã nói vậy rồi, ông hãy tha lỗi cho chúng nó đi ”

“Ông ngoại, tha lỗi cho ba và mẹ con được không ạ, con sẽ giúp ông xoa xoa lưng thay cho mẹ. Ông đừng tức giận nữa có được không ”

Ông nhìn cô cháu ngoại dễ thương của mình mà mềm lòng nhưng ông vẫn không thể nuốt trôi cái cục tức này được. Thôi thì để xem biểu hiên tương lai của cạu ta vậy.

“ Bé Tuyết ngoan, lên phòng chơi với ông ngoại ” Nói rồi Ông ôm bé Tuyết lên phòng.

“ Hai con đứng lên đi, ba con đã chịu nhượng bộ rồi đó ”

“ Ngoan, không khóc nữa. Ba đã tha lỗi cho em rồi, không sao rồi” anh đỡ cô đứng dậy ngồi vào ghế.

“ Dù sao bé Tuyết đã lớn rồi nhưng ba mẹ chỉ có một mình con Vi nên ba mẹ vẫn muốn nó có một đám cưới và được hạnh phúc ”

“ Dạ! Con biết ạ, con đã chuẩn bị hết rồi ạ, tháng sau là chúng con sẽ tổ chức đám cưới. Đợi ba vui hơn thì con sẽ bàn với ba ạ ”

“ Vậy thì được rồi, hôm nay hai đứa ở lại ăn cơm, để mẹ đi chợ mua ít thức ăn làm vài món ”

Phòng khách bây giờ chỉ còn lại mình anh và cô.

“ Anh chuẩn bị từ khi nào vậy ”

“ Chuẩn bị cái gì ” Anh giả ngốc hỏi cô.

“ Anh đừng giả ngốc với em thì đám cưới vào tháng sau đó ”

“À! Thì đến lúc phải cưới thôi, Bé Tuyết bảo cưới mà, chẳng lẽ em lại không muốn lấy anh ” anh cưng chìu nhéo mũi cô.

“ Anh còn chưa có cầu hôn đó, một câu ngọt ngào cũng chưa nói mà đòi cưới, không có cửa đâu ”

“ Anh yêu em, xin em hãy lấy người đàn ông độc thân này, phá bỏ lời nguyền cô đơn đến già của anh ”

“ Vâng, em đồng ý sẽ là câu thần chú phá bỏ lời nguyền cô đơn đến già của anh. Em cảm ơn anh vì đã đến bên em, không từ bỏ em mà luôn tìm em ”

“ Không cần khách khí ”

Anh ôm cô vào lòng. May mà cô sáu năm trước không từ bỏ bé Tuyết và cũng không từ bỏ anh để anh và cô còn cơ hội quay về với nhau.

Nếu bạn và người ấy đã bước qua những ngày khó khăn nhất thì sau này hãy bên nhau và tạo ra hạnh phúc gấp đôi, gấp ba khó khăn ban đầu để rồi cùng nhau nắm tay đến già.

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!