Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 9



“ Cậu hãy chuẩn bị hợp đồng cho mình, ngày mai chúng ta sẽ cùng công ty P.M ký hợp đồng đầu tư”

“ OK ”

Cả nhà anh đã quay về thành phố được một bốn ngày rồi, cuối tuần này anh định đưa bà xã và con về nhà nhận lỗi với ba mẹ vợ đại nhân. Cuộc chiến này có vẻ khó khăn đây.

“ Còn chuyện gì nữa sao” Anh ngẩng đầu lên nhìn vị đại luật sư.

“ Không còn thì mình không thể ở lại uống cà phê à ” Vô tình, người gì mà lạnh lùng.

“ Mình trả lương cho cậu để cậu vào phòng tổng giám đốc uống cà phê hả, xem ra mình nên xem xét lại nhỉ ”

“ Tại sao phải xem xét khi khoản đầu tư cậu đã được lợi sau bao năm cậu đầu tư vào mình. Không lỗ vốn đâu mà” chuyện đùa sao, cậu ta mà xem xét lại thì anh đã không dám ngồi ở đây nói chuyện phiếm với vị tổng giám đốc đại nhân vĩ đại này rồi.

“ Oh...Có sinh lợi nhuận sao mình lại không biết nhỉ. Không phải lại gây ra chuyện gì rồi chứ hả ” anh nheo mắt nhìn người bạn của anh. Anh ta không gây sự là không yên.

“ Nào có, mình làm sao giám dưới bầu trời của đại tổng giám đốc mà gây chuyện chứ”

“ Tốt, đừng để mình phát hiện ra chuyện gì nếu không... cậu tự nghĩ lấy hậu quả” Cậu ta mà nói không có chuyện tức là chuyện đã loạn lên hết rồi.

Chết rồi! Nếu cậu ta mà biết mình dùng tên cậu ta ký nợ sau buổi xem mắt ngày hôm qua thì không biết mình sẽ thê thảm thế nào đây. Tội nghiệp cho cái thân tôi mà. Tất cả đều tại mẹ hết, ai bảo khi không lại bày ra cái trò xem mắt chết tiệt đó chứ hại mình bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong.

“ Cuối tuần này cậu định đưa bà xã cậu về nhà chịu hình sao? ”

“ Haizzz! Mình không muốn cô ấy phải khổ sở vì mình, thà mình chịu bị đánh,bị mắng chứ không muốn cô ấy phải khổ sơ ” Nói đến vợ thì lòng anh lại đau, nghĩ đến sau năm qua cô chịu nhiều uất ức thì anh lại thấy khó chịu.

“ Mình nghĩ cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, cuối tuần này khi đến nhà ba mẹ vợ cậu thì quỳ xuống để vợ cậu bấm chuông, rồi bị mắng vài câu, ăn vài gậy vậy là xong thôi. Đơn giản thôi” Nghĩ đến cảnh cậu ta quỳ rồi bị đánh lòng lại thấy hả hê.

“ Cậu đắc ý lắm khi mình bị đánh nhỉ, Bạn bè tốt nghê nhỉ” Anh đã kết bạn lầm người, haizzz tại anh không biết chọn bạn mà chơi.

“ Mình nào có đắc ý, mình chỉ hả hê tí thôi. Ha...Ha...Ha”

Anh ném cây bút trong tay đang ký văn kiện vào đầu vị bạn tốt của anh.

“ Ai...ui cậu làm gì ác vậy hả ”

“ Cậu...” Anh đang định răn dạy người bạn tốt nhưng của lại bị một vị khách không mời xông vào. Anh ngưng mắt nhìn vị thư kí đang cuối đầu.

“ Tôi... tôi đã ngăn được cô ấy lại nhưng...”

“Được rồi, cậu ra ngoài đi ” Anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm túc của một vị tổng giám đốc nên có: “ Không biết cô Hà đến công ty của tôi có việc gì sao? ”

“ Tại sao anh lại làm như vậy? ” Như Hà nhìn người đàn ông lạnh lùng, vô tình trước mặt.

“ Cô không biết tại sao tôi lại làm vậy sao. Tôi nghĩ cô là người biết rất rõ lý do chứ đúng không “ Vợ chưa cưới ” của tôi ” anh nhìn cô ta miểm cười hừ lạnh. Anh và bà xã anh chia cắt sáu năm tất cả là tại cô ta, anh chỉ cho cô ta trả cái giá nên trả thôi.

“ Anh...Anh...” Cô ta hoảng sợ nhìn anh, taij sao anh ta lại biết chuyện này, không lẽ...

“ Cô không cần nghi ngờ tại sao tôi lại biết vì tôi lại tìm được cô ấy, người mà sáu năm trước vì cô mà đã rời xa tôi... cho nên...cái mà nhà cô được từ tôi trong sáu năm qua cũng đủ rồi, tôi chỉ lấy lại thôi có gì cần giải thích sao”

“ Anh không thể đối xử với em như vậy. Tại sao anh lại yêu cái con nhỏ nghèo đó, em yêu anh trước mà. TẠI SAO CHỨ? ” cô không tin anh lại không có chút tình cảm nào với cô cho nên sáu năm trước cô đã làm như vậy, chỉ cần người con nhỏ nghèo hèn kia không có bên cạnh anh thì anh sẽ quên ngay thôi, nhưng cô đã sai lầm, suốt sáu năm qua anh thuỷ chung vẫn ôm hình bóng con nhỏ đó không để ý đến cô. Bây giờ anh còn rút vốn đầu tư vào công ty của nhà cô. Công ty nhà cô hơn nửa là vốn đầu tư từ anh.

“ Hoá ra cô là người mà chia cách vợ chồng cậu ấy. Nghĩ cũng tức cười vì tình yêu không kết quả mà cô đầu tư như vậy không thấy trước là mình bị lỗ vồn và có kết quả hôm nay sao? ” Minh Thành nãy giờ ngồi xem kịch vui giờ mới cho ý kiến.

“ Tại sao? nếu như biết lý do tại sao tôi yêu cô ấy hơn cô thì cô sẽ tức chết đây. Cô ấy không giàu sang như cô nhưng cô ấy sẽ không bao giờ bày trò, tính kế sau lưng tôi như cô. Cô nói cô yêu tôi ư, tình yêu ích kỉ của cô tôi không giám nhận... Nếu không nể tình ba cô thì công ty của nhà cô đã không tồn tại đến hôm nay mà cô cũng không thể đến đây chất vấn tôi mà nơi cô nên đến chất vấn là trên toà án kia” Anh biết cô ta phạm pháp không ít chuyện cho nên mấy năm gần đây anh mắt nhắm mắt mở cho qua và cũng dần dần rút vốn về nhưng với việc cô ta đã làm để chia cắt anh và vợ con anh thì sự im lặng của anh đã không thể nữa.

“ Anh nể tình ba em sao...nếu nể tình thì tại sao lại dồn công ty em vào tình cảnh bây giờ, việc anh làm bây giờ là cái mà anh a gọi là nể tình sao? ”

“ Tình nghĩa giữa hai nhà cúng ta đã chấm dứt từ sáu năm trước rồi. Tôi nghĩ khi đó cô làm như vậy thì đã nghĩ đến hậu quả hôm nay ”

Cô ta nắm tay anh van xin: “ Em xin anh! Hãy cứu công ty nhà em, đó là tâm huyết nửa đời cảu ba em. Em xin anh” Cô không muốn vì sai làm của mình mà nhà cô phải bị liên luỵ. Ai cũng biết trên thương trường anh là người máu lạnh nhưng cô không nghĩ anh lại máu lạnh vô tình đến vậy.

“ Tôi cũng không phải là chúa mà cũng không phải là phật mà cứu công ty nhà cô được cho nên cô tự lo liệu lấy... Nhưng tôi cũng nói với cô nếu cô lại làm chuyện gì với vợ tôi thì tôi đảm bảo cô còn thê thảm hơn thế này vì vậy cho nên đừng thử sức chịu đựng của tôi...Mời cô...” Anh vô tình hất bàn tay đang nắm tay mình ra chỉ ra hướng cửa tiễn khách.

“ Anh...anh...Tôi nguyền rủa anh..anh là tên máu lạnh vô tình” Cô nguyền rủa anh sẽ không hạnh phúc. Cô sẽ hận anh.

“ Cậu nghĩ cô ta sẽ gây ra chuyện gì nữa đây, mình nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu ” Minh Thành nghi ngờ hỏi anh.

“ Mình đâu phải là cô ta làm sao mình biết cô ta lại nổi điên gì nữa, nhưng mà mình chắc rằng mình và bà xã mình sẽ không bao giờ tách ra nữa” Anh nhìn Minh Thành nói thêm: “ Mà cậu ngồi xem kịch cũng đủ lâu rồi đó, cút về phòng của cậu đi ” Anh ra lệnh đuổi người nhưng mà người này cũng mặt dày không đi.

“ Trước khi đi mình muốn nói với cậu một chuyện ” Anh ta ra đến cửa nhưng quay lại nói chuyện với người vô tình này, anh sợ mình cũng bị trả đũa như cô gái kia. Thà chết sớm còn hơn chết muộn, thành khẩn được khoan hồng.: “ Mình đã tên của cậu để ghi sổ nợ rượu vì thẻ của mình bị mẹ mình giam cho đến khi có con dâu ” Nói xong anh chạy trôi chết, vừa ra đến cửa thang máy thì nghe trong phòng tổng giám đốc vang lên tiếng hét rợn hết cả người.

“HÀ MINH THÀNH...Tôi sẽ giết cậu ”

Phật tổ tái sinh hãy tha cho cái mạng nhỏ của anh, lần sau gặp cầu cho cậu ta đừng có tính nợ trên đầu con. A di đà phật. Vị đại luật sư nào đó thầm cầu nguyện nhưng hình như là phật đi vắng không nghe lời cầu nguyện của anh ta.