Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 8



“ Mẹ! ”

Ấy chết, cô đã quên mất có con gái ở nhà, cô biết nói như thế nào cho con gái hiểu đây. Cô nhìn bé Tuyết đang ngơ ngác nhìn hai người. Không biết phải làm sao cho phải đây.

Anh có vẻ tỉnh táo hơn cô, anh ngoắc ngoắc tay với con gái.

“ con gái ngoan, lại đây với ba”

Con gái ngây thơ ngưng mắt nhìn cô.

“ Nào! lại đây với ba mẹ nào”

Cô dang vòng tay ôm con gái vào lòng: “ Bé Tuyết ngoan chú ấy là ba của con, sau này bé Tuyết của mẹ đã có ba, con có vui không? ”

“ Mẹ! Con không cần ba, mẹ đừng bỏ con”

Cô bất ngờ nhìn anh, không biết tại sao con lại nói như vậy.

“ Sao mẹ lại bỏ con gái ngoan của mẹ được, sau này con cả ba và mẹ mà ”

“ Con không tin, mẹ không cần bé Tuyết nữa phải không nên mẹ mới muốn bé Tuyết gọi chú này làm ba, sau này mẹ muốn con ở với chú này nữa. Mẹ! Con sẽ ngoan mà, con không hỏi về ba nữa, sau này con sẽ ngoan, con sẽ nghe lời mẹ mà. Mẹ đừng bỏ con mà” Nói rồi Bé Tuyết mếu máo bắt đầu ôm cô khóc làm cô cũng khóc theo.

Tất cả đều tại cô, tại cô tự mình quyết định để còn không có cảm thấy không an toàn. Cô thấy mình là người mẹ tệ nhất trên đời.

Anh thật bó tay không thể ngồi nhìn hai mẹ con ôm khóc làm cho anh thấy càng nhìn càng đau lòng.

“ Con gái ngoan! Mẹ con không có bỏ con, sau này ba cũng sẽ ở bên hai mẹ con, con vừa có cả ba và mẹ nữa.” Anh dụ dỗ con gái xong lại quay qua dỗ người lớn: “ Em đừng có khóc nữa, em khóc làm cho con gái cũng khóc theo, hai mẹ con đừng có khóc nữa, hai mẹ con khóc làm cho anh ruột gan rối tung hết đây”

Anh dụ dỗ xong nhưng anh thấy không có hiệu quả làm anh bối rối vò tóc. Anh chưa bao giờ mình cảm thấy mình bất lực như vậy.

“ Cả hai mẹ con im ngay cho anh ” Anh tức giận hét lên với hai mẹ con, làm cho hai mẹ con ngừng khóc ngước mắt nhìn anh.

“ Anh xin lỗi, tại hai mẹ con khóc mãi không ngừng nên anh mới....”

Anh cưng chìu lau nước mắt cho hai mẹ con xong rồi bế con gái, dắt tay cô đến sopha ngồi xuống.

“ Con gái của ba mà ai nói không ngoan nè, sau này con có mẹ và có cả ba nữa, mẹ sẽ không bỏ con cho nên con không cần sợ, sau này ba sẽ chăm sóc cho con và cả mẹ nữa”

“ Thật không ạ, sau này con có ba nữa ạ”

“Đúng rồi, sau này ba sẽ đưa con gái ba đi học, đưa cả nhà chúng ta đi chơi ”

“ Sau này con sẽ không bị mấy bạn nói con là không có ba nữa, ngày mai con sẽ khoe với các bạn là con có ba, ba con rất là đẹp nha. Con cũng muốn gấu bông bự bự như ba vậy ôm rất mềm ” Bé tuyết vui mừng ôm cổ anh.

Anh vòng tay ôm cô và con.

“Đây là ý gì đây, định cho mình ăn bữa ăn cuối cùng sao? ” Mai vừa bước vào trong phòng ăn dành cho khách vip của nhà hàng thì không khỏi trào phúng.

“ Bà đừng nói lung tung, miệng toàn nói những lời bậy bạ ” Cô oán trách mắng cô bạn tốt.

Người này vừa là bạn và cũng là chị em tốt của cô. Mai và cô quen nhau từ khi học đại học, cô ấy được ba mẹ nhận làm con nuôi và ở nhà cô mấy năm học dại học cho đến khi đi làm giáo viên ở đây mới chuyển đi. Năm đó cô nói dối ba mẹ về chuyện bé Tuyết là cũng nhờ cô ấy giúp cho cô.

“ Chào anh tôi là Quân, là ông xã của cô ấy. Cô ấy hay nói đùa, anh đừng để ý ” Quân tiến lên kéo ghế cho bà xã mình ngồi rồi cùng anh bắt tay xã giao.

“ Xin chào tôi là Nghiêm. Không sao, tôi biết cô ấy không thoải mái trong người ” Anh cười cười nhìn Mai.

“ Không thoải mái cái đầu anh ” giám nói cô không thoải mái, cô không chỉ là không thoải mái không đâu, cô đang tức điên lên đây. Có ai như hắn ta không làm người ta to bụng rồi bỏ người ta sáu năm trời.

“ Bà lại lên cơn cái gì đấy hả” Cô biết người chị em tốt của cô tính khí thất thường nhưng cũng không “điên” đến như vậy.

“ Bà thì hay rồi, bây giờ có chồng đẹp trai, giàu có nên không để ý đến mình nữa nhỉ, thật không thể tin bà được mà ” Mai quay qua tựa vào vai làm nũng với ông xã: “Ông xã, lòng em bị tổn thương”

“ Không sao, anh sẽ chữa trị hết cho em, thoa thuốc cho em để em không bị tổn thương nữa” Quân cưng chiều nói theo lời của bà xã đại nhân.

“ Hai người bớt làm trò đi, toàn là dân tri thức đứng đắn vậy mà cũng thật là “đứng đắn ” nhỉ ” Nhìn hai người này cô hết ăn nổi rồi.

“ Em đừng để ý đến họ, chỉ cần để ý đến anh là được, không nên quản chuyện bọn họ làm gì ” Anh nắm tay cô thâm tình nói.

Anh mong cô từng phút từng giây đều để ý đến anh là được không cần để ý đến ai khác nữa.

“ Vâng” cô e lệ đỏ mắt gật đầu, cô không ngờ anh lại nói những lời ngọt ngào như vậy.

“Dừng được rồi, để cho tôi còn ăn nữa, hay hai người muốn khách tự về nhà nấu ăn hả”

“ Cũng không phải do bọn mình bắt đầu”

“Dạ...dạ...Tất cả đều tại tôi”

“ Mẹ, con đói bụng, con muốn ăn món kia ” Nhìn hai mẹ cãi nhau làm co bé cũng thấy đói bụng rồi.

“ Mẹ xin lỗi, để mẹ gắp thức ăn cho con nha ”

Cô định về nhà với anh, cũng không thể để anh đi đi về giữa hai nơi được. Nhân lúc con gái nghỉ hè anh đã chuyển trường xong cho con. Hôm nay mời chị em tốt ăn bữa cơm coi như là chia tay, ngày mai cả nhà cô phải đi. Anh còn chuyện công ty không thể ở mãi đây được.

“ Tôi có chuyện muốn hỏi anh ” Mai nghiêm túc nói, không phải là vẻ trêu đùa khi nãy nữa.

“ cô hỏi chuyện gì? ” Anh biết cô bạn thân của vợ thật không đơn giản như cô vợ nhỏ của anh.

“ Anh muốn bạn ấy về cùng anh là vì con gái sao? ”

“ Tôi vì mẹ của con gái tôi hơn là con gái” anh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “ Tôi yêu cô ấy”

“ Tốt. Tôi cũng chỉ muốn nghe câu đó. Nếu thật anh yêu cô ấy thì tại sao lại để mẹ con cô ấy thui thủi một mình suốt sáu năm. Một cô gái trẻ chưa chồng đã có con chịu chỉ trích của mọi người, không giám nói với cha mẹ chỉ một mình đi làm thêm nhiều việc để có tiền mua sữa cho con, làm thêm đến nỗi mấy ngón tay đều nổi bọt nước nhưng cô ấy vẫn không oán trách một lời nào. Một cô gái trẻ tự vác bụng bầu đi khám thai, tự vào bệnh viện sinh một mình xuýt nữa mất cả mẹ lẫn con vì thai bị quấn cổ mà không có người nhà. Tự mình nỗ lực, chịu đau để sinh đứa bé vậy cho tôi hỏi sáu năm đó anh ở đâu, một người cha và một người chồng mà cô ấy trông mong đang ở đâu. Anh yêu cô ấy như vậy sao? ” Cô nhớ lại lúc đo không khỏi sợ hãi, lúc đó cô đang đi dạy nhưng nghe bác hàng xóm tốt bụng nói cho cô biết thì cô không biết phải làm sao, chuyện gì cũng một mình làm không giám nhờ ai giúp đỡ vì sợ là gánh nặng của mọi người. Một cô gái ngốc hết biết. Cô nhìn anh thấy trong mắt anh là lo sợ, tự trách cùng đau lòng thì cô cũng đã tin anh là thật lòng.

“Đó chỉ là hiểu lầm và tôi cũng đã giải thích cho cô ấy rồi, cho nên cảm ơn cô”

“ Khôn cần cảm ơn tôi, nếu đã gỡ bỏ hiểu lầm thì tốt, tôi cũng không muốn thấy con bạn ngốc nghếch của tôi phải đau khổ. Anh nói chăm sóc cho mẹ con họ thì hãy làm cho tôi thấy đừng nên nói suông để rồi lại để mất cô ấy mấy cái sáu năm nữa ”

“ Anh hãy là người đàn ông mà cô ấy có thể tin tường và là chỗ dựa cho hai mẹ con họ” Quân biết anh ấy yêu mẹ con Vi rất nhiều vì tầm mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ dừng trên người hai mẹ con họ

“ Ba người đang nói xấu gì em ” nhìn ba người kia nghiêm túc như vậy làm cho cô không khỏi tò mò, có phải lại lấy cô làm trò đùa hay không.

“ Lại đây ” anh nắm tay kéo cô lại gần rồi kéo cô ngồi lên đùi anh, ôm cả hai mẹ con vào lòng.

“Á! Anh làm hì vậy có Mai và anh Quân ở đây nữa mà. Thả em xuống”

“ Không cần để ý đến vợ chồng mình, hai người cứ tự nhiên nhưng đường diễn cảnh cấm trẻ em là được vì còn có con gái ở đây đấy” nói rồi cô lại tiếp tục chiến đấu với mấy món ăn mà ông xã cho cô.

“ Không thả, cả đời này anh sẽ không thả em ra cho nên dù cho em có trốn ở nơi nào anh cũng sẽ tìm ra và ôm em như vậy ”

“ Như vậy kỳ lắm, thả mẹ con em ra trước đã ” cô đỏ mặt oán trách.

Cô thử đẩy anh nhưng vô ích nên đành để anh ôm, ôm đến khi anh chán thì sẽ buông cô ra thôi, nhưng cô đã sai lầm rồi vì trong suốt bữa ăn anh luôn ôm cô ngồi lên đùi mình như vậy làm cho cô thẹn thùng chết đi được.