Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 7



Nếu nói tình yêu của cô dành cho anh lúc sáu năm trước là tình cảm mãnh liệt đầu đời thì bây giờ đối với cô phần tình cảm đó không còn trọn vẹn như xưa khi mà trong trái tim ấy anh đã để lại một hố sâu không bao giờ lấp đầy.

Cô nghĩ tình yêu của cô trao cho anh mà không cần nhận lại và anh cho cô một ảo tưởng về một cuộc sống hạnh phúc để rồi cô nhận lại quả đắng cho chuyện tình ấy.

Cô không biết bây giờ anh muốn cô phải làm sao.

Anh đã biết sự tồn tại của bé Tuyết nhưng anh chẳng có hành động gì vượt quá hay tranh giành con với cô. Anh vẫn như vậy ngày ngày theo chân hai mẹ con cô nhưng vẫn không xuất hiện.

“ Tuyết tuyết ngoan. Chào cô giáo đi con ”

“ Con chào cô giáo ạ ”

“ Cô chào con. Ngoan lắm. Về nhà nhớ nghe lời mẹ nha ”

“ Vâng ạ. Tạm biệt cô”

Cô biết anh ở trong chiếc xe đó ngày ngày luôn âm thầm đi theo hai mẹ con cô nhưng anh làm như vậy để làm gì chứ. Anh làm như vậy không phải là vô nghĩa sao.

Cô không biết anh muốn cô phải làm sao đây, muốn cô trốn anh sáu năm hay mười sáu năm nữa sao. Không phải anh muốn cô đừng bám theo anh sao, bây giờ cô đã không còn bám theo anh nữa nhưng anh lại đi theo cô. Anh làm như vậy để làm gì chứ.

Anh biết nhiều người nghĩ anh là tên biến thái hay yêu râu xanh nhưng anh không muốn cô lại biến mất. Anh muốn cô luôn trong tầm mắt của anh như vậy anh mới an tâm. Anh biết cô đã sinh cho anh một cô con gái rất xinh xắn. Cô luôn đề phòng sợ anh cướp con nhưng anh không có ý định giành con với cô, anh cũng chẳng có lý do gì để dành vì cô là vợ hợp pháp của anh vì vậy con tất nhiên sẽ cũng là của anh.

Cô đang nói chuyện với một tên đàn ông, nhìn bé Tuyết rất vui khi gặp người đó. Người đó là ai? Tại sao cô lại cười nói với tên đó vui vẻ như vậy. Cô là của anh ai cũng đừng mong cướp cô khỏi anh.

“ Sao anh lại không gọi cho em một tiếng để em về sớm hơn? ” cô cười nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ấy tên Quân là ông xã của người chị em tốt của cô. Anh ấy là một bác sỹ.

Nói ra cũng rất thú vị, lúc cô sinh người chị em tốt của nhận được tin chạy đến bệnh viện thì gặp phải anh chàng soái ca này mắng anh ấy một trận vậy mà vì lần đó nên mới nên duyên vợ chồng hạnh phúc như vậy.

“ Anh cũng mới đến thôi. Bà xã anh muốn gửi cho bé Tuyết một ít bánh cô ấy vừa mới làm. Mẹ Mai thương Bé Tuyết nhất nhỉ đến Ba Quân cũng phải ghen tị nha” anh âu yếm cưng chìu nhìn bé Tuyết. Nếu như anh và bà xã yêu của anh cũng có một đứa thì tốt rồi.

“ Ngại quá, anh bận rộn như vậy mà cậu ấy còn bắt anh đem bánh cho mẹ con em ”

“ Không sao, dù sao cũng tan ca rồi nên anh tiện đường ghé qua ”

“ Cảm ơn anh” Cô nhìn con gái được anh ấy bế mà cười tít mắt “ Tuyết, con mau cảm ơn ba Quân đi ”

“ Con cảm ơn ba Quân ạ” Nói xong bé còn hôn lên má Quân một nụ hôn ngọt ngào làm cho Quân cười đến vui vẻ.

“ Thôi anh phải về ăn cơm bà xã rồi, khi nào anh cùng cô ấy đến thăm hai mẹ con. Hai mẹ con mau vào nhà đi ”

“ Vâng! Anh đi đường cẩn thận”

“Được rồi, ba Quân về nha con gái”

“ Tạm biệt ba”

Người đàn ông đó là ai mà lại thân thiết với con gái anh như vậy. Anh không muốn. Cả tháng nay mỗi lần gặp anh cô đều tránh né nhưng tại sao lại thân thiết với tên đó như vậy chứ. Anh không cho phép. Cô là vợ của anh chỉ cười với một mình anh thôi.

Anh tức điên khi cô nói cười với tên đàn ông khác nên liền xông lên nhà cô.

“ Con vào cất cặp sách mẹ sẽ đi làm cơm nha”

“ Con muốn ăn thịt kho”

“Được rồi, mẹ sẽ nấu cho con, ngoan”

Bé Tuyết vừa vào phòng thì cô nghe tiếng chuông cửa, cô vừa mở cửa thì một bóng đen đã xông vào áp cô vào tường hôn. Mới đầu cô còn chưa biết đã sảy ra chuyện gì nhưng vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh thì cô mới biết mình nên đầy anh ra. Cô dùng tay đánh anh nhưng bị anh bắt được đưa lên đỉnh đầu.

“ưm... ưm...” Cô giãy dụa.

Anh đang làm cái gì vậy chứ. Anh có biết là có con gái ở trong phòng hay không, nếu để nó thấy cô phải giải thích như thế nào. Mà anh tại sao lại làm như vậy với cô. Nếu đã không yêu thì đừng nên níu kéo không phải sao. Cô đã tự nguyện rời xa anh thì anh còn muốn gì nữa. Tại sao anh luôn là người làm cho cô phải khổ sở chứ. Tại sao anh lại muốn đối xử với cô như vậy.

Anh cảm nhận được người trong lòng đang phân tâm nên càng lớn mật càng hôn mãnh liệt hơn, anh đưa đầu lưỡi vào quét toàn bộ mật ngọt trong miệng cô. anh sẽ xoá hết hình ảnh của người đàn ông kia trong tâm trí cô. Trong tâm trí cô chỉ có thể là anh mà không phải là một ai khác.

Thấy anh không buông nên cô cắn môi anh. Cô có thể ngửi thấy mùi máu nhưng anh vẫn không buông cô ra. Anh hôn càng mãnh liệt hơn lúc đầu làm cho đầu óc cô cũng ong ong không còn cảm giác. Anh hôn đến khi cô tưởng chừng như mình đã bị anh hôn đến ngạt thở chết rồi anh mới buông môi cô ra tựa vào trán cô cả hai cùng thở dốc. Cô cảm giác như mình vừa mới sống lại.

Anh tựa vào trán cô khàn giọng nói: “ Em muốn anh phải làm sao đây, em muốn anh tức chết để em hưởng quyền thừa kế hả. Em nói cho anh biết đi anh phải làm sao để em có thể trở về bên cạnh anh. Anh chịu đủ rồi. Để em cười nói với tên đàn ông khác anh không làm được. Anh không làm được mà. Em dạy cho anh biết đi, anh phải làm sao đây?. Em hành hạ anh nhớ thương em sáu năm còn chưa đủ hay sao mà bây giờ em còn không chịu quay về bên anh ” nói xong anh buông tay cô tay cô ra còn mình thì gục đầu lên vai cô.

“ CHÁT ” Cô đẩy anh ra và đánh anh một cái tát. Cô khóc. Khóc cho sự yếu đuối của mình. Cô đánh liên tục vào anh làm cho những giọt nước mắt cũng rơi trên tay cô. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cô làm cho anh cảm thấy không thở được.

“ Anh muốn tôi phải dạy anh cái gì? Tôi xin anh tha cho mẹ con tôi có được không. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Xin anh buông tay có được không ” cô nhỏ giọng van xin. Đối với người đàn ông này cô không chống lại nổi.

“ Anh không làm được ”

Anh nói chắc chắn như vậy làm cho cô cảm thấy mình thật thất bại. Cô ngồi phịch xuống sàn vùi đầu vào giữa hai chân mà khóc nứa nở.

Nghe tiếng khóc của cô làm cho tim phổi của anh cũng muốn vỡ rồi.

Anh ngồi xuống ôm cả người cô vào lòng an ủi

“ Trở về bên cạnh anh được không, em đừng trốn anh nữa. Anh yêu em. Anh sẽ chăm sóc cho em và con ”

“ Tại sao? ”

“ Em nói chuyện gì? ” cô nói rất nhỏ làm cho anh nghe không rõ đành phải hỏi lại.

“ Tại sao bao nhiêu cô gái muốn anh mà sao anh lại muốn tôi. Không phải anh chơi chán tôi rồi sao? Anh cần gì phải như vậy ” cô đẩy anh ra nhìn vào mắt anh hỏi thẳng.

“ Anh lúc nào thì chơi chán em hả, con mắt nào của em thấy anh đem em ra chơi đùa hả” anh kích động hét lên với cô. Cái cô gái này anh móc tim, móc phổi cho cô hết rồi bây giờ cô nói anh chơi cô sao. Cô xem tình yêu của anh như trò chơi sao.

“ Không phải sao. Tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng chính tai tôi nghe, chính vợ chưa cưới của anh nói cho tôi biết ”

“ Em nói rõ cho anh, e mở miệng là nói vợ chưa cưới, vợ chưa cưới ở đâu ra. Anh có vợ chưa cưới thì tại làm sao anh lại không biết ”

“ Anh đừng gạt tôi, sáu năm trước lúc tôi gọi cho anh chẳng phải anh đã thừa nhận là có vợ chưa cưới sao? ” Cô chất vấn anh, rõ ràng chính anh thừa nhận bây giờ còn chối.

“ Lúc đó người anh nói là em, vợ chưa cưới của anh là em. Năm đó anh định cầu hôn em, anh còn mua cả nhẫn rồi, mọi người ai cũng biết nhưng anh muốn cho em bất ngờ nên mới không nói cho em biết. Lúc em gọi anh nghĩ là em đã biết nên nói thật với em, anh còn chưa nói hết em đã chặn ngang lời anh rồi cúp máy xong biến mất đến sáu năm”

“ Cô ấy không nói như vậy ” Cô không tin hỏi lại anh, rõ ràng lúc đó cô gái đó không nói như vậy.

“ Cô nào? ”

“ Tên cô ấy là gì nhỉ... nhưng tóm lại cô ấy nói cô ấy là vợ chưa cưới của anh nói anh chỉ chơi đùa với tôi thôi, cô ấy còn nói anh biết tôi mang thai con cho tôi tiền để phá thai nữa ”

“ Cái gì...” Anh hét lên với cô: “ Anh không hề biết em có thai, lúc đó anh chỉ nghĩ đến việc cưới em ngoài ra anh không biết gì hết ”

“ Anh đừng gạt tôi ” Cô bất ngờ trợn mắt nhìn anh.

“ Anh gạt em làm gì? Gạt em được gì, gạt em có tiền tỷ sao? Anh thề là anh không biết gì cả ”

Cô nhìn anh mà nước mắt lặng lẽ rơi, cô thật đúng là ngu ngốc mà tại sao lại tin lời cô ta mà không tin lời anh, càng ngu ngốc hơn là chưa nghe anh nói hết đã vội cúp điện thoại làm cho hai người bỏ lỡ sáu năm, con gái cũng bị bạn bè xa lánh vì không có ba. Tất cả đề tại cô ngu ngốc cả.

“ Em...em xinh lỗi ”

Cô ôm chầm anh mà khóc. Anh ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi. Truyện Thám Hiểm

“ Ngoan, đừng khóc nữa, mọi hiểu lầm đều đã qua không phải sao. Em nên vui mới đúng”

“ em xin lỗi... Lỗi đều tại em không tin tưởng anh nên mới bị cô ấy lừa, làm cho cũng ta lỡ mất sáu năm. Em xin lỗi anh ”

“Đúng là em có lỗi, em đã trốn anh sáu năm đã đủ lâu rồi. Em có biết anh tìm em cực khổ như thế nào không vậy nên sau này phải bồi thường cho anh rất nhiều sáu năm để anh có cơ hội hành hạ lại em ” Anh cưng chìu xoa tóc cô.

“ Vâng ”

Cô ôm chặt anh như sợ anh biến mất. May mà anh không buông tay. May mà anh đã tìm được cô. May mà cả hai có thể nói rõ ràng để cho cả hai có thể gỡ bỏ hiểu lầm. Nếu anh cũng như cô chỉ chút hiểu lầm mà buông tay thì có lẽ cả hai đã bỏ lỡ nhau cả đời.