Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 6



Cô đưa anh về nhà trọ của cô, vừa bước vào nhà anh nhìn xung quanh và đánh giá ngôi nhà. Ngôi nhà của cô tui nhỏ nhưng rất gọn gàng và ngăn nắm.

“ Anh muốn uống gì? ” Cô thấy anh ngơ ngác thì hơi ngại ngùng nên mở lời mời nước anh.

“ Không cần, anh không khát ” Anh từ chối ý tốt của cô, rồi xoay người nhìn thẳng vào cô: “ Anh không muốn uống gì cả, anh chỉ muốn biết tại sao? ”

“ Tại sao chuyện gì? ” Cô không hiểu, anh muốn biết chuyện gì.

“ Em không biết chuyện gì sao?” Anh tiến đến gần cô nhưng giọng nói lạnh nhạt của anh làm cô sợ lùi về sau, lưng cô đụng vào ván cửa.

“ Em còn muốn trốn nữa sao? ”

“ Anh bình tĩnh chút đi. Tôi không biết anh muốn nói đến chuyện gì?” Cô đẩy đẩy anh ra, giữ khoản cách với anh.

“ Em không biết. Bây giờ, em còn giám nói là em không biết. Em không biết thì ai biết chứ.” Anh cười gầm nhẹ với cô.

“ Anh đừng như vậy ” Cô sợ, anh như người xa lạ vậy, anh không giống như người vẫn yêu vẫn nhớ nữa. Anh bây giờ lạnh lùng đến đáng sợ.

“ Em nói anh đừng như vậy sao, nếu muốn anh đừng như vậy thì nói cho anh biết tại sao, tại sao em lại bỏ đi suốt sáu năm qua mà không một lời. Em nói cho anh biết đi tại sao chứ? ” Anh hét lên với cô. Anh chịu đủ rồi, vì sự lạnh nhạt vô tình của cô mà tim anh vỡ nát rồi. Cô là một cô gái không tim không phổi mà.

“ Tôi.... Tôi...”

“ Nói ”

“ Tại sao anh lại lớn tiếng với tôi. Tất cả là lỗi ở anh không phải sao” Tại sao anh lại hỏi cô, tất cả là lỗi của anh mà, bây giờ anh chất vấn cô là sao chứ.

“ Do anh sao, anh đã làm gì sai sao. Anh yêu em là sai sao? Anh cưng chìu em cũng là sai sao? Anh muốn em làm vợ anh cũng là sai sao? Nếu em nói tất cả những chuyện đó đều sai vậy em hãy nói cho anh biết như thế nào là đúng. Làm như em là đúng sao? Bỏ anh đi những sáu năm không có lý do là đúng sao? Em nói đi. Nói anh nghe đi ”

“ Anh yêu tôi, muốn cưới tôi. Đến bây giờ anh còn muốn nói dối lừa gạt tôi nữa sao. Anh có biết chỉ vì tình yêu giả dối của anh mà tôi phải vất vả, đau khổ như thế nào sao? ”

Cô ghét anh, nếu anh đã không yêu cô thì đừng đánh vỡ trái tim của cô chứ. Anh đổ lỗi cho cô nhưng sao anh không nghĩ đến khi ra đi tim cô đã vỡ đi đau đớn vô cùng.

“ Anh lừa dối em khi nào? ”

“ Không lừa dối nhưng lại có một vị hôn thê à, không lừa dối nhưng khi cùng tôi lên giường rồi mà vẫn mốn cưới người khác à ”Cô hét lên với anh. Cô không muốn khóc. Cô không muốn anh thấy sự yếu đuối của cô, càng không muốn anh xem thường cô.

“ Vị hôn thê nào. Ai nói với em vậy. Anh có vị hôn thê lúc nào” Anh không hiểu tại sao cô lại nói anh có vợ chưa cưới chứ. Vợ chưa cưới của anh không phải là cô sao.

“ Tôi không muốn nghe lời nói dối của anh thêm nữa vì thế xin anh tránh xa tôi ra, nếu đã là quá khứ thì hãy để nó qua đi. Tôi xin anh. Nếu anh đã nói yêu tôi thì đừng đến làm phiền tôi thêm nữa làm chi. ” Cô đẩy anh ra, kéo anh ra khỏi cửa rồi khoá cửa mặc cho anh gõ cửa gọi cô như thế nào nhưng cô vẫn không mở cửa.

" Em mở cửa đi, anh còn chưa có nói xong. anh không có vợ chưa cưới nào cả từ đầu tới cuối anh chỉ yêu mình em thôi. Em mở của ra đi."

" Xin anh. Anh đi đi đừng làm phiền tối nữa. Đi đi"

Cô tựa vào cửa ngồi gục xuống khóc không thành tiếng. Trái tim cô vẫn vô dụng như vậy tại sao chỉ vừa thấy anh là nó lại đập loạn nhịp. Cô trách mình sao lại còn nhớ anh không bỏ được. Anh đã làm cô đau lòng như vậy mà. Cô thật vô dụng quá.