Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 3



Có người không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu vào lần gặp đầu tiên nhưng cô tin điều đó. Tình yêu của cô và anh không lâu hay không yêu oanh oanh liệt liệt như những cặp đôi khác nhưng tình yêu anh dành cho cô luôn làm cô thấy thoả mãn.

Nói ra thì rất khó tin sau khi mời anh ăn tối thì anh cũng có mời cô đi ăn vài lần nữa. Tiếp xúc, nói chuyện với anh cô cảm thấy anh không lạnh lùng như lúc ở công ty, anh rất đáng yêu tuy anh ít nói nhưng khi bị cô chọc thì anh phản ứng rất buồn cười làm cho cô có lúc ôm bụng cười chảy cả nước mắt.

Nhiều lúc cô cũng không hiểu nổi cả bản thân mình, hình như cô bị trúng tà rồi. Lúc anh tỏ tình thì cô gật đầu đồng ý ngay mà không suy nghĩ gì như vậy không gọi là trúng tà thì là gì. Nói đi thì cũng nói lại có ai như anh sao, anh đường đường cũng là một Tổng giám đốc lớn mà tại sao lại có thể vô vị như vậy.

Sau khi ăn tối với nhau anh đưa cô về, cô tạm biệt anh lên nhà thì anh lại mở cửa xe bước xuống cầm hai tay cô: “ Em làm bạn gái tôi đi, tôi nói trước tôi không cho phép em từ chối. Vậy đi em không lên tiếng thì coi như là đồng ý ” nói xong anh hôn nhẹ lên trán cô rồi tạm biệt lên xe đi mất. Lúc não bộ của cô hoạt động hết công suất để hiểu lời nói và hành động của anh thì anh đã đi mất để cô ngơ ngác ở trước cổng.

Có khủng bố sao? tại sao cô lại nghe như có tiếng nổ lớn vậy.

Á.....Á.... Anh tỏ tình với cô đó hả, tỏ tình hay ra lệnh vậy. Có ai tỏ tình như anh sao, đúng là khúc gỗ mà, thật tức chết.

Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn đỏ mặt hai tay ôm má mà xấu hổ chạy vào nhà trọ. Anh hôn lên trán cô. Nhìn vào trong gương sò nhẹ lên chỗ anh vừa hôn vẫn còn cảm nhận được nụ hôn của anh thật diệu dàng. Thôi kệ, lỡ phóng lao thì theo lao đi, dù sao cô cảm thấy anh cũng không tệ qua lại thử xem sao.

Sau khi chính thức quen nhau anh cũng dành nhiều thời gian bên cô hơn nếu như có việc gấp thì anh sẽ nhắn tin cho cô. Anh sợ cô tan làm muộn gặp nguy hiểm nên thường đưa cô về nếu như anh bận thì có tài xế đưa cô về. Hôm nay, anh phải đi gặp đối tác nên cô được tài xế của anh đưa về, vừa về tới nhà là nhận được điện thoại của anh.

“ Em đã về tới nhà chưa ”

“ Vùa mới vào nhà, anh đã xong việc chưa? ” Cô hơi lo lắng cho sức khoẻ của anh vì mấy hôm nay thấy anh hơi bận luôn làm việc tới khuya, tuy anh mệt mỏi nhưng vẫn gọi điện nói chuyện với cô.

“Ừ, đi tắm rồi ngủ sớm đi. Anh cúp máy trước đây ”

“ Khoan đã! Anh đã ăn tối chưa đó” Thấy bên kia im lặng là cô có thể đoán được tình hình là anh lại lấy ăn khuya là bữa tối đây mà.

“ Anh sẽ ăn sau, em không cần lo cho anh, đi tắm rồi ngủ sớm đi ” nói rồi không cho cô cơ hội trả lời anh cúp máy luôn.

Đáng ghét, để người ta hỏi một câu nữa sẽ chết anh sao. Không biết có ăn cơm không nữa. Nhìn đồng hồ, cũng gần chín giờ rồi, chắc giờ này anh đang ở công ty.

Cô mặc vội áo khoát rồi cầm túi sách ra ngoài bắt xe đếm công ty, trên đường đi cô có mua đồ ăn tối cho anh.

Cô đến làm cho anh rất bất ngờ, thấy cô mua đồ ăn cho mình thì biết ngay cô nàng lo lắng anh bỏ bữa nên đem đồ ăn đến đây.

“ Chẳng phải đã nói đi tắm rồi đi ngủ đi sao? Tại sao lại còn đến đây? Khuya lắm rồi, em có biết là rất nguy hiểm hay không hả ” Anh cốc nhẹ lên tán cô làm cho cô bĩu môi oán trách.

“ Vì sợ ai đó lại bỏ bữa tối nên em đành phải xuống núi thu phục thôi ” Cô lấy đồ ăn đặt lên bàn cho anh nhưng anh lại bất ngờ ôm cô ngồi lên đùi anh.

“Á...anh làm cái gì đấy ” Cô đánh nhẹ lên vai anh.

“Ăn bữa tối của anh ” nói rồi hôn cô một cái làm cho cô đỏ mặt.

Từ khi yêu nhau anh càng để lộ rõ nhiều tật xấu, lưu manh hơn không giống với vẻ ngoài lạnh lùng chuyên nghiệp thường ngày.

Ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng làm rõ mọi cảnh vật bên trong, chiếu lên tấm lưng mịn màng của cô gái.

“ em đang làm gì đó” Thấy cô tìm thuốc trong ví của mình uống nên anh ngăn lại: “Đây là thuốc gì vậy? ”

“ Nếu em không uống thuốc lỡ có thai thì làm sao? ”

“ có thì sinh chứ sao! Anh nuôi cả em và con ” Anh mỉm cười nhìn cô

“ Thưa tiên sinh, anh còn chưa có cưới em nếu có con thì anh có con ngoài dá thú à với lại nếu ba em biết sẽ đánh chết em luôn đó ” Cô nhéo vào eo anh.

“ Thanh vi! Em có đồng ý lấy anh không, làm vợ của anh và làm mẹ của con anh ” Anh lấy trong túi áo vest một chiếc nhẫn quỳ xuống cầu hôn cô.

“ Anh chuẩn bị cả nhẫ nữa à, từ lúc nào thì? ” cô nghi ngờ hỏi anh.

“ Lúc chiều em gọi cho anh thì anh đang cầm nó trong tay rồi”

“ Nhưng mà em chưa có em bé mà anh tìm đâu ra con ”

“ Không sao! Chưa có thì anh sẽ cố gắng đến khi có mới thôi, Vậy câu trả lời của em là ” Anh nín thở nhìn cô. có trời mới biết anh hồi hộp, lo lắng như thế nào.

Qua một lúc lâu cô mới trả lời “ Vâng ” và gật đầu đồng ý làm cho anh vui mừng biết nhường nào.