Hôn Lễ Đến Muộn

Chương 4



Có những việc sẽ mãi là quá khứ vì là quá khứ thì không thể quay lại mà thay đổi. Người ta nói quá khứ là liều thuốc dẫn đến tương lai, đau khổ hay hạnh phúc tất cả chỉ từ thuốc dẫn ở quá khứ.

“ mẹ....khi nào mẹ mới tới đón con, con nhớ mẹ ” Âm thanh non nớt của tiểu Tuyết vang lên trong điện thoại.

“ Tuyết Tuyết ngoan, ngày mai mẹ sẽ đến đón con nha, con ở lại với gì Mai ngoan, nghe lời gì nha ”

“ Dạ, mẹ nhớ giữ lời nha, tiểu Tuyết chờ mẹ ”

“ Tuyết tuyết ngoan! ”

Đúng cô có con gái đã sáu tuổi rồi. Năm đó lúc cô bỏ đi thì cô đã mang thai được hai tháng rồi, cô nghĩ sẽ cho anh một bất ngờ hạnh phúc nhưng anh lại cho cô một kinh hỷ trước.

Cô không muốn nhớ lại chuyện làm cho cô khổ sở kia nhưng chuyện đó đã làm cho trái tim của cô bị thương mà mãi vẫn không thể chữa lành.

Lúc đó cô nghi ngờ mình có thai nên đến bệnh viện khám thì biết mình có thai hai tháng định nói với anh nhưng lúc anh đi công tác nên cô muốn tự mình nói với anh nhưng thông tin của anh cũng nhanh thật cô chưa nói nhưng anh đã cho người đến đàm phán với cô rồi.

“ Chào cô ” cô mở lời chào người phụ nữ trước mặt. Cô gái này rất xinh đẹp, cô gái này có lạo khí chất của một đại tiểu thư danh giá làm cho cô cảm thấy áp lực.

“ Chào cô, chắc cô không biết tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về cô. Lê Thanh Vi, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Z, ba cô là hiệu trưởng, mẹ là y tá ”

Cô gái biết rất rõ về cô làm cho cô nghi ngờ không biết cô ta có phải là thành phần khủng bố tống tiề cô hay không.

“ Cô điều tra tôi sao? ” Cô thật không biết mình đâu có giàu có gì đâu mà cô ta tống tiền cô.

“ Tôi không rảnh mà đi điều tra cô, tất cả chuyện đó là do Nghiêm nói cho tôi biết và tôi cũng biết được một chuyện ” Cô ta nhìn chằm chằm vào cái bụng bằng phẳng của cô làm cô có cảm giác muốn xuyên thủng bụng cô làm cô theo phản xạ lấy tay che bụng “ Cô đang có thai, đức bé được hai tháng rồi đúng không. Điều này cũng là Nghiêm cho người giám sát cô và nói cho tôi biết ”

“ Cô có ý gì? ” Đôi tay run run che bụng nhưng giọng nói vẫn kiên cường như cũ

“ Không phải là ý của tôi mà là ý của Nghiêm. Anh ấy muốn cô bỏ đứ bé đi và cho cô một số tiền đủ để cô sống đủ nửa đời còn lại. Anh ấy muốn cùng cô chấm dứt và mong cô đừng bám theo anh ấy nữa! ” Cô gái này không đơn giản rõ ràng là đang sợ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường như vậy.

“ Chấm....Chấm dứt sao! Tại sao chứ? Tôi không tin! ” Cô không tin, anh nói yêu cô như vậy làm sao lại cùng cô nói chia tay. Tại sao anh lại đối sử với cô như vậy.

“Đúng chấm dứt. Tôi nghĩ cô không cần gặp anh ấy nữa, chơi chán rồi cần gì phải gặp nhau. Tôi cũng không ngại nói với cô tôi là Vợ chưa cưới của anh ấy. Tôi tên Nguyễn Như Hà. Hai chúng tôi chuẩn bị đám cưới vào tháng sau. Tôi biết anh ấy qua lại với cô nhưng vì yêu anh ấy nên tôi mắt nhắm mắt mở bỏ qua dù gì anh ấy chơi chán rồi cũng sẽ quay về với tôi nhưng tôi không thể tin cô lại mang thai, điều đó tôi không thể chấp nhận được ”

“ Anh ấy đã có vợ chưa cưới! ” Cô không thể tin được, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy.

“ Tôi cũng là con gái nên tôi biết làm mẹ đơn thân rất khổ nên tôi khuyên cô nên bỏ đứa bé đi nhưng nếu cô muốn giữ đứa bé thì cô hãy nghĩ đến sau này Nghiêm sẽ cướp đứa bé từ tay cô để cho tôi nuôi, Với tài lực của anh ấy thì cô nghĩ mình sẽ thắng kiện khi giành quyền nuôi con sao”

“...”

“ Cô nên suy nghĩ cho kỹ khi quyết định. Tôi đã nói xong, tôi đi trước. Chào cô ”

“ Khoan đã”

Cô ngăn Như Hà lại Trước khi cô ta kéo ghế định đi.

“ Cô cầm số tiền này về đi... cô yên tâm tôi sẽ không đeo bám anh ấy đâu. Phiền cô nói với anh ấy là tôi cảm ơn những gì anh ấy đã làm cho tôi dù đó chỉ là lừa gạt tôi ” Nói rồi cô kéo ghế đứng dậy bỏ đi.

Cô đi, cô không cho mình rơi nước mắt, cô phải kiên cường. Cô không thể khóc. Cô bước ra khỏi quán đi về bến xe buýt như một cái xác không hồn.

Cô ngồi ở bến chờ xe buýt, đến lúc này những giọt nước mắt đã kiềm nén từ trong quán đến lúc này như nước vỡ đê tràn ra từ hốc mắt. Cô khóc rất thương tâm. Khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho mình dại khờ vì nghe lời ngon ngọt mà đem hết tất cả của mình giao cho anh để rồi anh coi nó như trò chơi, chơi xong rồi chán.

Lúc này điện thoại của cô reo. Nhạc chuông quen thuộc là bài nhạc cô đặt riêng cho anh.

“ Sao lâu như vậy mới bắt máy! ”

Nghe giọng của anh làm cho nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn.

“ Không có gì vì để ở chế độ rung nên em không biết! Em... em có chuyện muốn hỏi anh ” Cô ấp úng muốn hỏi cho rõ mọi chuyện. Dù biết rõ sự thật chỉ làm cho cô thêm đau lòng nhưng cô lựa chọn thử một lần, dù cho anh có giả dối nhưng nếu anh có một chút tình cảm với cô thì cũng đủ rồi.

Người ta nói con gái một khi đã yêu thường hay mù quán. Cô chấp nhận mù quán một lần.

“ Chuyện gì vậy? giọng em làm sao vậy? ” Anh nghi ngờ cô mới vừa khóc.

“ Chắc là em bị cảm nên giọng hơi trầm một chút nhưng không sao”

“ Em phải giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì hỏi anh sao?”

“ Em.... anh có vợ chưa cưới, tháng sau định kết hôn sao?”

“ Vì sao em lại hỏi như vậy, có phải em đã nghe ai nói gì không?” Anh chỉ định về sẽ cầu hôn cô, chuyện này không có nhiều người biết cho nên chuyện này làm sao mà cô lại biết nhanh như vậy.

“ Không có, không ai nói gì với em hết chỉ là em muốn xác nhận lại thôi”

“À! Đúng anh có một người vợ chưa cưới mà anh hết lòng yêu thương, người đó là... ” Giọng nói của anh ấm áp có một chút cưng chiều.

“ Em đã biết, em cảm ơn anh đã cho em một câu trả lời thẳng thắng và chân thật ” Anh chưa nói hết mà cô đã cắt đứt lời của anh rồi tắt máy. Anh gọi lại mấy lần nhưng vẫn trong tình trạng khoá máy.

Anh không hiểu tại sao cô lại cắt ngang lời anh như vậy. Anh muốn nói người vợ chưa cưới của anh muốn tháng sau kết hôn là cô, chính là người con gái ngây thơ đáng yêu cướp mất trái tim anh.

Cô thật không biết nên làm sao. Ba cô mà biết cô chưa chồng mà đã có thai thì sẽ tức chết. Ba cô là một người phong kiến và sỹ diện. Cô nên làm sao đây. Cô không thể để cho cha cô biết được.

Cô có người bạn thân là giáo viên ở một huyện nhỏ nên cô nghĩ nói dối ba mẹ về thăm cô ấy rồi sau đó mới làm gì tiếp theo.

Cô lấy tay che bụng thì thầm rơi nước mắt: “ Bảo bối ngoan, con phải cho mẹ động lực, bây giờ mẹ chỉ có con thôi ”.