Hồn Ma Lang Thang

Chương 17



Ngày hôm sau

Cả đêm qua Long Kiên không về phòng, Thứ Lang vì vừa tức lại còn tủi thân khi bị đánh nên cũng chẳng chịu ngủ, cứ thức trắng đêm. Sáng ra thì gật gù, Thiên Đông bảo em ra ăn cơm cùng mọi người thì Thứ Lang lại từ chối.

Nếu Long Kiên đã sợ mất mặt thế rồi thì em làm cho anh ta khỏi ngẩng mặt lên luôn, xem coi anh ta còn cao ngạo được tới đâu. Thứ Lang tuy mang vẻ mềm yếu, nhưng tính cách của em không dễ bắt nạt đâu.

- Cậu ơi, em xin cậu ăn gì đi mà. Cậu giận cậu ba thì cũng không nên hành bản thân mình thế chứ.

Thiên Đông khổ sở năn nỉ cậu hai nhà mình hãy ra ăn trưa cùng mọi người. Ban sáng cậu hai nhà nó không ra ăn, Thiên Đông đã bị bà ba la cho một trận vì không biết quản chủ rồi. Thiên Đông nghe bà nói thì thấy vô lý cực, nhưng cũng chẳng dám cãi gì. Giờ tới giờ ăn trưa, cậu nó mà không ra ăn nó lại bị la tiếp cho xem.

- Thiên Đông, bây giờ em theo phe ai đây?

- Em phe cậu mà, cậu làm ơn ăn chút gì đi mà

- Không, cậu thà ăn gà nướng do Thiên Dạ nướng, chứ chẳng muốn chung mâm với cái tên vũ phu đó.

Thứ Lang lạnh lùng nói, xong quay mặt sang hướng khác. Em sẽ không dễ dàng tha cho kẻ dám đánh mình đâu, hôm qua hên cho anh ta là đã đi sớm đó, nếu không Thứ Lang đã cầm cái ly trọi thẳng vào đầu Long Kiên cho bỏ tức rồi. Nghĩ lại mà còn tức.

Nhưng Thiên Đông thì khác, nghe tới hai từ " Thiên Dạ " từ miệng chủ nhân mình, nó bắt giác rùng mình một cái mà cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Thứ Lang. Tự nhiên em nói chi làm Thiên Đông nó nhóe đến chuyện lúc sáng.

- Phải rồi Thiên Đông này, cậu đi kiếm Thiên Dạ chơi, em có muốn đi cùng không?

- Dạ...dạ...cậu ơi...

Thấy Thứ Lang định đứng dậy đi tìm Thiên Dạ, Thiên Đông vội vàng níu tay cậu nó lại mặc dù tay nó cũng đang run không ngừng. Tất nhiên Thiên Đông có biểu hiện lạ Thứ Lang sẽ nhận ra được, liền đỡ nó dậy mà hỏi:

- Có chuyện gì mà em run vậy? ăn nói cũng lắp ba lắp bắp.

Thứ Lang không biết là chuyện gì, khó chịu hỏi Thiên Đông. Mà thằng bé như sợ cái gì ấy, mặt mày tái mét hết trơn, dọa Thứ Lang một phen hú vía.

- Hôm qua cậu và cậu ba cãi nhau...em...em không biết chuyện gì...mà cậu ra cậu đánh thằng Xuân quá trời luôn.

- Em nói cái gì!?

Tuy Thiên Đông trả lời lắp ba lắp bắp rất khó nghe, cả người thì run hết trơn nhưng Thứ Lang vẫn có thể nghe hiểu rõ từng câu chữ. Em như chẳng dám tin vào tai mình, vào những thứ mình vừa nghe được.

Thiên Đông nói sao? Xuân của em bị đánh...mà người đánh lại còn là chồng của Thứ Lang nữa chứ. Sao anh ta có thể ác nhơn thất đức đến vậy chứ, có gì thì tìm em chứ mắc gì lại hại người vô tội khác.

Long Kiên ỷ mình chức cao vọng trọng mà có quyền muốn đánh ai thì đánh sao? Em khinh, Thứ Lang càng khinh cái thể loại như thế. Không có được tình cảm của em thì lại đi đánh người khác, thật quá đáng mà.

- Cậu ba không những đánh không mà còn rạch miệng thằng Xuân nữa. Cẩu còn dặn mấy đứa nam nhân trong nhà không được đến gần dòm ngó cậu, cả em cậu cũng đe dọa...em...hức...em sợ cậu ơi...

Nghe tới đây, cả tay chân Thứ Lang chẳng hiểu sao bủn rủn hết trơn, cả người như chẳng có sức lực mà khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Thiên Dạ vì em mà bị tên ác nhân đó rạch miệng, đến Thiên Đông người thân cận nhất với em mà hắn cũng đe dọa luôn sao? anh ta còn ác đến mức nào nữa đây?

- Nín, không khóc, có cậu ở đây anh ta không dám làm gì em đâu. Bây giờ Thiên Dạ đang ở đâu?

Thứ Lang cố trấn tĩnh lại bản thân, nắm lấy tay Thiên Đông đứng dậy, xong quay sang giúp nó lau nước mắt rồi trấn an nó. Thiên Dạ bị đánh, anh ta có sao không? bị rạch miệng đã băng bó gì chưa? sao tự nhiên em cảm thấy khó thở quá, trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt vậy.

- Nó bị gia đinh ném vào nhà củi á cậu...cậu ơi...

Không để Thiên Đông kịp nói hết, biết Thiên Dạ ở đâu rồi Thứ Lang liền gạt tay Thiên Đông ra rồi vội vàng chạy đi, mặt kệ nó có gào thét chạy theo em ở phía sau.

Thiên Đông là người ở cùng em từ nhỏ, nó là người chăm sóc em từ nhỏ. Vậy tại sao em lại lo cho Thiên Dạ hơn là Thiên Đông vậy chứ? nó bị dọa nó cũng sợ, nó cũng cần em bên cạnh mà. Nhưng nó hiểu bây giờ Thứ Lang đang nghĩ gì trong đầu, nó không trách chủ nó, Thiên Đông chỉ thấy thương cậu hơn thôi.

- Thiên Dạ...

Chạy đến nhà củi, Thứ Lang chẳng thèm quan tâm nơi này có bụi bẩn thế nào, vẫn hoảng loạn nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm Thiên Dạ.

Cho đến khi tìm thấy mục tiêu rồi, thấy được Thiên Dạ rồi thì em chẳng còn bước đi nổi nữa, cả người em bất giác run lên từng cơn, từ từ tiến về phía Thiên Dạ.

- Thiên Dạ...anh đau lắm không?

Thứ Lang run rẩy khụy xuống đỡ lấy cơ thể bầm dập toàn máu của Thiên Dạ, đau lòng lên tiếng. Rõ ràng em chỉ mới làm quen với anh ta gần đây thôi mà, tại sao cái cảm giác anh ta mang đến cho Thứ Lang lại thân thuộc đến thế, cả cái căn nhà củi dơ dáy bẩn thỉu này nữa.

- Đau...đau...

- Không sao, tôi tới rồi, sẽ không ai làm anh đau nữa đâu. Cố lên nhé, tôi sẽ giúp anh băng bó

Nghe thấy từng tiếng rên rỉ than đau của Thiên Dạ, tim Thứ Lang như chết nghẹt vậy, khóe mắt em chẳng hiểu tại sao lại tuông ra những dòng lệ nóng nữa.

Thứ Lang dám chắc mình không có tình cảm với Thiên Dạ, cùng lắm thì chỉ coi anh ta là bạn tốt thôi. Nhưng chẳng hiểu sao em lại đau lòng và khóc vì anh ta nữa, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì mình mà Thiên Dạ mới bị đánh tới nổi này, miệng thì be bét máu do bị vật sắt nhọn rạch.

- Thiên Đông, em đi lấy cho cậu ít thuốc giảm đau, vài miếng vải sạch và nước nóng lại đây.

- Nhưng cậu ơi cậu ba Kiên sắp về rồi...

Thiên Đông tính kêu em hãy mau chóng vào nhà đi, Thiên Dạ để nó lo, lỡ cậu ba Kiên về không thấy Thứ Lang đâu, rồi biết chuyện em đến tìm Thiên Dạ thì không hay. Nhưng nó chưa kịp nói hết đã bị Thứ Lang cướp lời rồi.

- Mặc kệ anh ta, đi lấy mau cho cậu...