Hồn Ma Lang Thang

Chương 18



Mặc kệ anh ta, đi lấy mau cho cậu.

Thứ Lang hét lên, lời nói như đang thúc giục Thiên Đông hãy mau chóng rời đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên em lớn tiếng với Thiên Đông như thế, nó cũng biết cậu chủ nó đang rất hoảng loạn liền nhanh chóng chạy đi lấy những thứ mà Thứ Lang cần.

Dẫu biết thế nào cũng bị la, nhưng Thiên Đông vẫn mặc kệ mà làm theo mệnh lệnh của Thứ Lang. Bởi vì nó từng phạm một lỗi rất lớn ảnh hưởng đến Thứ Lang nên bây giờ có chết nó cũng chấp nhận hết những gì em yêu cầu coi như bù đắp lại cho chủ mình. Mà cho dù nó không làm gì sai phạm, nhưng thân là một đầy tớ nó cũng nguyện hy sinh cho em.

" Bịch "

Do mãi mê chạy nên Thiên Đông chẳng thèm chú ý đến mọi thứ xung quanh, vô tình đụng trúng ai đó khiến cho cả hai cùng té. Cho đến khi lấy lại bình tĩnh Thiên Đông mới nhận ra người mình vừa đụng trúng là cậu tư Cung Vũ Nhất Hổ.

- Cái thằng kia mày đi đứng cái kiểu gì vậy, con mắt để sau lưng hả!

- Dạ con xin lỗi, con gấp quá, con xin lỗi cậu.

Nhận thấy người trước mắt không tầm thường, Thiên Đông vội vàng quỳ xuống cúi gập đầu lạy cậu tư tha cho mình. Đã gấp rồi mà còn gặp tình trạng này nữa chứ.

- Mày...là thằng hầu của chị dâu à?

Cung Vũ định chửi kẻ vừa đụng mình rồi, nhưng khi ngước lên thấy Thiên Đông thì không hiểu sao lời trong miệng biến đâu mất tiêu. Chắc tại nhìn nó có chút quen mắt nên hắn quên mất bản thân định chửi người.

- Dạ, con là gia nô của mợ ba Thứ Lang, cậu cho con xin lỗi nha. Tại con đang gấp

- Đi đâu mà gấp vậy? mợ mày đâu?

- Dạ mợ...mợ không khỏe bên trong phòng, con đi lấy nước cho mợ uống. Xin phép cậu con đi.

Không để Cung Vũ kịp trả lời Thiên Đông đã nhanh chóng chạy đi rồi. Bởi vì em vừa nói dối để bao che cho chủ của mình, nếu còn ở lâu quá lỡ bị lộ rồi sao, thôi thì thất lễ chút mà giữ được an toàn.

- Cái thằng này, làm gì mà gấp quá vậy? ủa mà hướng nó vừa chạy đâu phải phòng của chị dâu.

Cung Vũ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hớt hải của Thiên Đông, mà trong lòng có chút khó hiểu. Rõ ràng phòng của Thứ Lang nằm ở phía ngược lại mà thằng Đông thì đi từ nhà củi ra thì hơi lạ nha.

Mà thôi kệ đi, chắc nó mới về nên không rành đường, hắn cũng không mảy may quan tâm một thằng hầu làm gì.

[...]

Sau khi lấy xong những thứ mà Thứ Lang căn dặn Thiên Đông liền hớt hải chạy về phía nhà củi, mà xui nổi lúc này người nó chạm mặt lại là cậu ba Kiên, nếu còn chậm trễ thì tính mạng của Thiên Dạ sẽ nguy mất.

Hết cách, Thiên Đông liền đi ngược lại để tránh mặt Long Kiên, tuy quãng đường sẽ dài hơn nhưng không phải đối mặt với anh ta là đỡ mất thời gian hơn rồi.

- Cậu ơi em đem đồ tới rồi ạ.

Nghe thấy giọng Thiên Đông, Thứ Lang chẳng thèm để ý thằng nhóc có lấy đủ những gì em đã dặn không, vội vàng cầm lấy những thứ cần dùng rồi bắt đầu khử trùng vết thương cho Thiên Dạ.

Thiên Đông cảm thấy cậu hai mình lúc này rất lạ, cứ như đã trở thành một con người khác vậy. Trước đây dù có trải qua chuyện gì nguy cấp đi nữa thì vẻ mặt Thứ Lang vẫn rất bình tĩnh, nói đâu xa chỉ mới ban nãy thôi. Thiên Đông biết rõ Thứ Lang đang hoảng, nhưng vẻ mặt ban nãy của em lại rất bình tĩnh, ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao khi nó đem nước và vải băng vào thì cậu nó như đổi thành một con người khác vậy, gương mặt có phần lo lắng nhiều hơn. Thật lạ

- Cậu để em làm cho ạ...cậu hai?

Thiên Đông thấy máu của Thiên Dạ đã vấy bẩn đồ của Thứ Lang thì liền lên tiếng muốn phụ một tay. Ấy vậy mà nó chỉ vừa ngỏ lời thôi chẳng hiểu sao cậu lại quay sang trừng mắt với nó như muốn ăn tươi nuốt sống Thiên Đông vậy, đáng sợ vô cùng. Người này không phải là cậu hai Thứ Lang nhà nó.

Dẫu biết là vậy nhưng Thiên Đông cũng chẳng dám hó hé lời nào, vẫn đứng yên đó nhìn " Thứ Lang " băng bó vết thương cho Thiên Dạ. Cái cử chỉ của em nó vô cùng nhẹ nhàng như đang năng niu thứ gì đó, chẳng có biểu hiện gì sẽ hại Thiên Dạ nên Thiên Đông cũng an tâm hơn phần nào, điều nó lo là làm thế nào cậu nó mới trở lại như ban đầu.

Cho đến khi băng bó xong hết rồi, " Thứ Lang " mới đứng dậy mà quay sang nhìn thẳng vào Thiên Đông. Điều lạ ở đây đó là Thiên Đông biết người trước mặt không phải cậu hai nhà mình nhưng sao mặt thằng bé vẫn bình tĩnh, không có chút gì gọi là sợ hãi hết.

- Xong rồi ạ?

Thiên Đông nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Dạ, bình tĩnh hỏi. Nhưng " Thứ Lang " vẫn cứ nhìn chầm chầm vào nó, chẳng có ý định sẽ trả lời.

- Sắp đến rồi

- Dạ?

- Hắn sắp đến...