Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 15



Tòa biệt thự trắng phong cách châu Âu là nơi tôi sẽ ở trong những ngày sắp tới, xa hoa tráng lệ như tòa lâu đài cổ tích mà lòng người lại lạnh lẽo đến thê lương…

Dương Thành Vinh mở cửa một phòng ngủ lớn trên tầng ba. Vừa bước vào tôi nghĩ ngay đến câu nói “người sao thì của vậy”, tông màu trắng xám lạnh lẽo cùng nội thất đơn điệu, mùi nước hoa đắt tiền của anh ta phảng phất thế này thì chẳng thể của ai ngoài Vinh.

– Từ nay cô ở đây.

– Cái gì? Đây là phòng anh mà?

– Tôi và cô kết hôn, không ở cùng nhau thì ở đâu?

– Nhưng giờ còn chưa kết hôn!

– Tập đi cho quen!

Vinh nói xong, mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm. Tiếng nước xả vang lên, tôi vẫn còn ấm ức nhìn về phía anh ta.

Tôi không muốn chung sống với Vinh sớm như vậy nhưng anh ta lại mong có con sớm, càng sớm càng tốt rồi sau đó tống cổ tôi đi! Hóa ra anh ta bảo tôi về nhà họ Dương sớm là vì mục đích này, tôi đúng là quá ngây thơ. Kết hôn cái gì chứ, chẳng qua làm sao để có con càng sớm càng tốt mà thôi!

Tôi không muốn lộ ra việc mình có thai lúc này, tôi không thể biết Vinh sẽ có quyết định gì, trong khi kẻ đang chờ đợi cuộc hôn nhân của tôi và Vinh là lão Tín biết tôi lộ chuyện sẽ không để mẹ con tôi yên! Nhưng nếu tôi cứ im lặng, đêm nay… đêm mai… tôi sẽ khó yên với anh ta! Phải tính cách nào đây… cách nào bây giờ?

Vinh mở cửa phòng tắm bước ra. Tôi lập tức quay mặt đi không muốn đối diện với vẻ đàn ông ngời ngời ở anh ta. Anh ta để mình trần lộ cơ bụng săn chắc sáu múi nhờ tập luyện đều đặn, bên dưới mặc một chiếc quần xà lỏn đen. Bờ vai trần lấm tấm nước, mái tóc ngắn đen nhánh lấp loáng, tay anh ta cầm chiếc khăn trắng xoa xoa lên đầu cho có lệ.

– Sao phải quay đi?

– Thì ngại chứ sao?

– Giả vờ giả vịt!

Vinh mặc xong áo phông xám, từ lúc nào tiến đến cạnh tôi, cúi xuống phả hơi thở nóng hổi vào tai tôi:

– Đêm nay chuẩn bị cho sạch sẽ vào!

Tôi lập tức đứng dậy, trừng mắt:

– Tôi chưa phải vợ anh!

– Còn cái gì tôi chưa rõ? Thanh cao lắm đấy mà làm giá?

– Chẳng thanh cao cũng có cái giá của mình! Anh thử động đến tôi xem, tôi sẽ liều c.h.ế.t với anh!

Tôi ấm ức nhìn anh ta, viền mắt tôi chuyển đỏ khiến Vinh vừa ngạc nhiên lại vừa bực bội. Chắc chắn anh ta không ngờ lại phải đối diện với sự ngăn chặn “quyết tử” từ tôi thế này!

– Cô được lắm!

Anh ta hừ một tiếng, xoay người bước về phía cửa. Khựng lại trước cánh cửa vừa mở, anh ta quay đầu lại nói:

– Tắm xong xuống nhà ăn cơm, còn gặp ông!

Ngay sau đó Vinh bước ra ngoài, để lại tôi một mình ngồi phịch xuống giường, trái tim tôi vẫn còn đập thình thình. Tôi sợ anh ta, cũng đã quá ngây thơ không nghĩ anh ta muốn hành động tốc chiến tốc thắng. So về sức khỏe, tôi không phải đối thủ của anh ta, nếu anh ta lại ép buộc tôi như hôm trước, còn thêm cả sự cảnh giác tôi cắn xé anh ta thì tôi khó lòng thoát được anh ta, con của tôi sẽ gặp nguy hiểm! Không được, có c.h.ế.t tôi cũng không cho phép anh ta động vào người mình… Sau khi hiểu hơn về Vinh, tôi nhận thấy người như anh ta không thể nào bị gạt, nếu anh ta biết tôi có thai nhất định sẽ bắt tôi đi khám xét sớm, tôi sẽ bị lộ trong một nốt nhạc! Chỉ có thể giấu được chừng nào, tốt chừng ấy!

Dùng dầu gội, sữa tắm đàn ông của Vinh, tôi gột rửa hết mồ hôi bụi bẩn trong làn nước dễ chịu. Mặc lên người chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng trong thời tiết mùa hè, mái tóc xoăn lọn vừa gội tôi cuộn lại trên đầu. Da dẻ trắng hồng của tôi may sao vẫn không có gì khác dù tôi đang ở tuần thai thứ bảy.

– Cô Thanh Vy, cô có cần tôi giúp gì không?

Giọng phụ nữ quen quen… bác gái hôm trước chăm sóc cho tôi, còn khuyên nhủ tôi về việc với Vinh!

– Bác… bác tìm giúp cháu cái máy sấy tóc với ạ!

Bác gái đẩy cửa vào phòng, mở ngăn kéo tìm cho tôi một chiếc máy sấy, còn chủ động sấy tóc giúp tôi.

– Ban nãy cậu Vinh bảo tôi vào xem cô có cần gì không? Cô thấy tôi nói đúng chưa, cậu Vinh là một đối tượng tốt lắm đấy! Cô xinh đẹp thế này chắc là không ít người theo đuổi đâu nhỉ, nhưng nghe tôi đi, chẳng ai hơn được cậu ấy đâu!

Tôi nhếch miệng không đáp lại lời bác ấy. Nhìn bề ngoài ai chẳng nghĩ Dương Thành Vinh như vậy, có trong chăn mới biết chăn có rận, nếu không vì hoàn cảnh tôi sẽ chạy xa anh ta mười km. Người gì đâu mà kiêu căng khinh người như mẻ, còn thô lỗ, cục cằn, ích kỷ…