Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 16



Tôi hỏi bác gái:

– Bác… bác làm ở đây lâu chưa ạ?

– Tôi làm đây cũng đến mười mấy hai chục năm rồi!

– Thế chuyện anh Vinh với chị Lan bác có biết nhiều không, bác kể cho cháu nghe với!

– Cô Lan với cậu Vinh là thanh mai trúc mã hai nhà hẹn ước từ nhỏ, cô cậu ấy thân thiết lắm, còn cùng nhau sang Mỹ du học. Cô Lan mất cũng là ở Mỹ, sau khi cô ấy mất cậu Vinh mới về Việt Nam. Thời gian đầu trở về cậu ấy như người điên, còn phải vào bệnh viện điều trị, tội nghiệp lắm! Thế nên cô phải thương cậu ấy nhiều vào đấy nhé, tôi thấy may mắn vì cô xuất hiện, nhìn cô tươi tắn hơn cô Lan, tôi mong cô sưởi ấm được trái tim cậu ấy! Mà tôi nói chuyện này cho cô biết nhé, mẹ cậu Vinh mất khi sinh cậu ấy, mẹ hiện tại là mẹ kế thôi nên cậu ấy cũng coi như không có mẹ!

Trái tim tôi chợt chùng xuống trước điều vừa nghe. Vinh mất mẹ từ sớm như vậy sao… Không có được hơi ấm của mẹ, lại mất đi cô gái mình yêu thương nhất, anh ta cũng thật đáng thương dù tưởng chừng như có tất cả mọi thứ trong tay.

– Vâng… mà anh Vinh có anh chị em gì không bác?

– Cậu ấy có một cậu em trai, là con của mẹ kế với ba cậu ấy, kém cậu ấy hai tuổi, cậu Vũ ít khi về nhà nên có thể cô khó gặp.

Cậu Vũ… Có phải người này là Dương Thành Vũ, mối đe dọa của Dương Thành Vinh từ miệng lão Tín hay không?

– Còn ba của anh Vinh thì có mấy anh chị em hả bác? Cháu biết mỗi ông Tín.

– Ông Trí có hai em trai, ông Tín là em liền kề, còn ông em út tên Nhân làm giáo sư đại học.

Tôi gật đầu, còn muốn hỏi thêm bác ấy nhiều điều nhưng lại lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, nên thôi tôi sẽ tự tìm hiểu sau.

Bác gái tắt máy sấy, nói:

– Tóc cô khô rồi đấy, giờ cô theo tôi xuống phòng ăn luôn thôi!

– Phòng ăn hiện tại… có những ai hả bác?

– Có cụ Nghĩa và cậu Vinh thôi cô. Ông bà chủ đang đi du lịch, ban nãy tôi không thấy cậu Vũ, không biết cậu ấy có về ăn không?

Vậy là tôi chỉ cần “đối phó” với hai con người đó. Mái tóc mới sấy khô bồng lên tôi buộc kiểu nửa đầu. Nhìn lại mình một lượt trong gương, đôi môi hồng tự nhiên nổi bật trên nền da trắng vốn dĩ không cần nhiều son phấn, tôi quyết định đi luôn theo bác gái.

Phòng ăn rộng ở tầng một được trang trí cùng phong cách với tổng thể biệt thự kiểu châu Âu toát lên vẻ sang trọng lại cổ điển. Tôi nhìn một lượt, bắt gặp ánh mắt Vinh tôi lập tức lướt qua, chỉ hướng chú ý đến người ông của anh ta. Ông ấy tầm tuổi tám mươi, dáng vẻ bệ vệ trong bộ đồ nâu mặc nhà, ngồi đối diện Vinh. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi nửa dò xét nửa không có thiện ý khiến tôi chết lặng.

Tôi gượng cười cúi đầu:

– Cháu chào ông.

– Còn chưa ngồi vào bàn đi?

Ông Nghĩa cất âm giọng sang sảng khiến tôi giật thót mình, cảm giác hai chân run lên, luống cuống bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Vinh. Bàn ăn mới chỉ có một món khai vị nhưng cả hai người đàn ông đều chưa động đũa.

– Cô tên gì, bao nhiêu tuổi?

Ông ấy chất vấn làm tôi càng mất bình tĩnh, chắc hẳn sắc mặt tôi lúc này rất khó coi. Tôi chưa kịp trả lời, Vinh đã lên tiếng:

– Ông để cho cháu dâu ông ăn ngon miệng đi ạ, ông dọa cô ấy sắp ngất ra rồi!

– Con để yên cho ông hỏi! Không phải ai cũng bước được chân vào cái nhà này!

Ông Nghĩa vừa nói vừa lừ mắt với tôi. Vinh cũng không nói gì thêm nữa, tôi đành trả lời:

– Dạ… cháu là Thanh Vy, năm nay cháu 22 tuổi.

– Cô là tiểu thư nhà nào?

– Cháu… là…

Tôi chẳng phải tiểu thư nhà ai cả, chỉ là một con bé nhà nông lên thành phố học đại học. Lão Tín đã cho tôi một lớp vỏ để tiếp cận Vinh, là con nuôi của một gia đình giàu có, nhưng sao lúc này đầu tôi lại mít đặc không nhớ nổi tên “ba mẹ nuôi” cùng cái công ty nhà họ tên là gì!

– Thanh Vy là người nhà ông Tâm công ty Trường Thịnh, một đối tác quan trọng của Phúc Thanh chúng ta đấy ông ạ.

À… tôi nhớ ra rồi… là Trường Thịnh! Xấu hổ thật đấy, ai ngờ nổi chính Vinh lại nắm được thông tin này để giúp tôi “xứng đôi” với anh ta.

Ông Nghĩa “ừm” một tiếng, vỗ tay để đầu bếp bưng thức ăn ra. Bữa ăn nhà giàu rất ngon nhưng tôi chẳng thể nào vào miệng trước thái độ không vừa lòng của ông Nghĩa. Tôi có cảm nhận ông ấy là người có uy lực nhất trong nhà họ Dương, vậy mà ông ấy không chào đón tôi. Con mắt của ông ấy như nhìn thấu tấm màn tôi che đậy, cảm giác của tôi lúc này chính xác là khiếp sợ!

– Em ăn đi này, gầy quá mặc váy cưới sẽ không đẹp!

Vinh nở nụ cười trăng khuyết gắp cho tôi một miếng cá hồi, dù chỉ là nụ cười giả tạo nhưng tôi cũng thấy được an ủi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của anh ta, đẹp trai đến c.hết người được!

– Vâng… anh cũng ăn đi!

Hành động của tôi và Vinh không qua được mắt ông Nghĩa, ông ấy không vạch trần sự gượng gạo, chỉ cau mày:

– Cô đến đây ở ông Tâm không nói gì à?