Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 25



Vinh cau mày gạt đi ngay khi nghe tôi nói muốn về muộn:

– Học hành để sống hay để chết? Đúng sáu giờ có mặt ở nhà cho tôi!

Anh ta muốn vỗ béo tôi, đương nhiên muốn tôi về sớm còn ăn tối cho cẩn thận. Buổi trưa anh ta không kiểm soát được tôi rồi nên buổi tối chắc chắn anh ta không để cho tôi tự do. Nghĩ đến vẻ soi mói của bà Thủy, tôi thở dài nói:

– Mà tôi cảm thấy… không hợp với mẹ anh! Chúng ta cũng chẳng yêu thương gì nhau, càng tiếp xúc với gia đình anh tôi càng dễ bị lộ, thế nên… tôi ngại…

Tôi có chút thẳng thắn nói nguyên nhân tại sao tôi lại muốn về muộn. Vinh hiểu chuyện hơn, anh ta gật gù:

– Cô cứ lên phòng, bác Hồng sẽ mang cơm vào cho cô!

Cảm thấy dễ thở hơn một chút nhưng tôi lại tò mò mà hỏi:

– Thế còn anh… sao anh hay về muộn thế?

– Không phải việc của cô!

Câu xua đuổi quen thuộc, tôi cũng chẳng muốn mất thời gian hơn, vào nhà tắm chăm sóc da mặc kệ anh ta. Trộm vía tôi có bầu mà da dẻ vẫn láng mịn, nhưng không thể chủ quan được, có thể chưa đến lúc tôi gặp vấn đề da liễu, thế nên tôi quyết định phải giữ gìn vẻ bề ngoài hơn bằng các loại mỹ phẩm dưỡng da an toàn cho bà bầu.

Đêm thứ ba chung giường với Vinh tại ngôi nhà này trôi qua theo cùng một cách thức, chỉ khác một chút. Tối qua Vinh không rời nhà, anh ta sang thư phòng làm việc đến khuya thì về phòng nằm quay lưng vào tôi. Mở mắt ra, tôi bỗng giật mình khi khuôn mặt đẹp trai đến nghẹt thở của anh ta áp sát vào mặt tôi. Đàn ông gì mà da trắng như cục thạch cao, nét nào ra nét đấy như đi phẫu thuật thẩm mỹ! Đẹp trai thật đấy, cơ mà đẹp như thiên sứ nhưng tính cách thì như ác quỷ! Không thể trông mặt mà bắt hình dong được!

– Ngắm trai đẹp thì cũng đừng nhìn chằm chằm đến mất ngủ cả đêm thế chứ?

Khóe miệng đểu giả nhếch lên, Vinh mở mắt trúng lúc tôi chăm chú ngắm nhìn sống mũi thẳng tắp của anh ta. Tôi nóng ran mặt mũi, bĩu môi chống chế:

– Tưởng bở! Người ta vừa mới mở mắt thôi nhá! Mà… ai cho anh nằm sát vào tôi thế hả?

Tôi gắt lên, đẩy đẩy Vinh ra xa. Anh ta hơi bực, một lực kéo tôi sát lại thân thể cứng chắc như đồng, bàn tay lớn ép từ phía sau khiến ngực tôi dán vào ngực anh ta.

– Cô nghĩ tôi thèm cô chắc?

Tôi vừa bực mình vừa cảm thấy trái tim đang đập loạn, muốn đẩy anh ta ra không được, cả khuôn mặt nóng ran ấm ức:

– Anh xem lại những việc anh làm đi!

– Cô nghĩ vì sao tôi làm thế?

– Anh thích tôi, anh mê tôi từ lần đầu tiên thấy tôi, mê đến bất chấp mà lao vào tôi!

Tôi cáu nên nói loạn lên, bất ngờ Vinh dẩy tôi một lực khiến tôi ngã ngửa ra sau, suýt thì rơi khỏi giường. Vừa tức vừa đau tôi nhăn nhó mím môi mím lợi nhìn anh ta.

– Cô muốn có tiền thì hãy nhớ giữ lấy bộ dạng này!

Ý anh ta… tất cả chỉ vì tôi giống Ngọc Lan nên anh ta không thể làm chủ được bản thân? Tôi vốn biết là thế, vậy mà nghe anh ta khẳng định vẫn cứ cảm thấy nhoi nhói trong lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng cùng cú dẩy ngã của anh ta khiến trái tim tôi giá buốt.

Vinh vùng dậy, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Giờ mới bảy giờ, tôi cứ nghĩ tôi dậy muộn nhưng hôm nay tôi thức giấc sớm hơn, lại vào chủ nhật nên Vinh không đi làm, cuối cùng thành đụng mặt anh ta ngay buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu thật không vui vẻ chút nào!

Còn hai tuần nữa mới đến đám cưới, cứ tưởng gần mà lại xa tít tắp. Chẳng biết tôi phải sống với con người này thế nào được đây, có khi nào tôi chọc anh ta tức đến mức cho mẹ con tôi đi đời luôn không?

Vinh còn chưa bước ra, điện thoại của tôi bỗng đổ chuông, là mẹ gọi tôi. Không muốn Vinh nghe được nên tôi mở nghe, nói nhỏ:

– Mẹ, sớm thế này mẹ gọi con có việc gì thế ạ?

– Vừa nãy bố con ra đồng bị rắn cắn, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện!

Sống lưng lạnh toát, toàn thân tôi như chết lặng, khuôn mặt trắng bệch đối diện với người vừa từ nhà tắm bước ra. Vinh chú ý tới biểu hiện của tôi, hai tai dỏng lên tập trung nghe tôi lắp bắp hỏi lại:

– Bố… bị rắn cắn… là rắn gì hả mẹ?

– Mẹ nghe nói là rắn độc, chú Tiến cõng bố con từ ruộng chạy ra đường vẫy xe đi nhờ lên bệnh viện huyện. Chú ấy báo cho mẹ mẹ mới biết, giờ mẹ cũng đang trên đường ra bệnh viện. Mẹ lo quá nên gọi cho con!

Sống mũi cay xè, tôi cố gắng trấn tĩnh để nói:

– Mẹ… mẹ bình tĩnh, nhất định bố sẽ không sao đâu! Trưa nay con về… con về chăm bố!

– Con còn học hành, về thế nào được mà về?

Tôi vốn đã xong khóa luận, chẳng qua muốn trốn tránh nhà họ Dương nên mới ngồi lì ở trường. Bố tôi bị thế này… tôi có lòng dạ nào mà lên trường được?

– Không sao đâu mẹ, việc học của con cũng hòm hòm rồi. Để con về chăm bố cho mẹ đi làm, thằng Hải còn đi học.

Mẹ tôi ngoài làm ruộng còn tranh thủ bán rau ở chợ, nghỉ buổi chợ nào lại sốt ruột buổi ấy. Gia đình tôi không nghèo khổ nhưng chỉ đủ ăn, là hộ nông dân trung bình ở quê. Lúc trước tôi vẫn đi dạy thêm để trang trải mà không cần Đức cho tiền. Lúc này… thâm tâm tôi cũng muốn có một cái cớ để tránh Vinh cho đến đám cưới, chỉ là về quê tôi sẽ khó giấu mẹ tôi về cái thai.

Mẹ tôi ậm ừ chấp nhận ngắt máy. Vinh nghe hết câu chuyện, anh ta nhàn nhạt hỏi lại:

– Bố cô bị làm sao?

– Bố tôi ra đồng bị rắn cắn, là rắn độc… giờ đang cấp cứu chưa rõ thế nào!