Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 26



Vừa nói hai mắt tôi vừa đỏ hoe, nghĩ đến bố ruột gan tôi xót như ai cào. Vinh cũng căng thẳng ừm một tiếng, tự nhiên tôi lại cảm thấy được an ủi.

Không bao lâu sau mẹ tôi gọi lại, cảm giác lo lắng dâng trào tôi liền gạt nghe:

– Mẹ…

– Vy ơi… bệnh viện nói bố con cần huyết thanh kháng nọc rắn lục đuôi đỏ! Bệnh viện huyện và các bệnh viện liên lạc được đều không có! Chúng ta phải làm thế nào đây con ơi?

– Huyết thanh kháng nọc rắn lục đuôi đỏ… bệnh viện không có sao?

Tôi sững sờ hỏi lại mẹ. Huyết thanh này phải tìm càng sớm càng tốt mới mong cứu được bố tôi! Nhưng… tôi phải làm sao để tìm được? Tìm sự trợ giúp từ các nhà thuốc và bệnh viện lớn là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc tôi lúc này, nhưng… thời gian… phải thật nhanh!

– Ông ấy cần huyết thanh kháng nọc rắn?

Vinh bất ngờ lên tiếng, tôi gật đầu không do dự:

– Vâng… rắn lục đuôi đỏ. Các bệnh viện đều không có.

– Tôi sẽ tìm cho ông ấy.

Nhà họ Dương sở hữu cả một bệnh viện tư nhân lớn, việc này với Vinh là có thể, và anh ta đang sẵn sàng giúp đỡ gia đình tôi. Không cần biết nguyên nhân là gì, vì tôi sắp làm vợ sinh con cho anh ta hay vì anh ta có lòng tốt thương người, tôi hướng đôi mắt đỏ hoe về anh ta, mấp máy môi:

– Anh Vinh… cảm ơn anh! Gia đình tôi biết ơn anh!

– Việc này cần tiến hành càng sớm càng tốt!

Tôi gật đầu, nói lại với mẹ tôi sơ qua để mẹ yên tâm:

– Mẹ… bạn trai mới của con… anh ấy tên là Vinh, anh nói sẽ tìm giúp chúng ta huyết thanh kháng nọc rắn này.

Mẹ tôi còn ngỡ ngàng chưa tin, hỏi lại tôi:

– Bạn trai… con có bạn trai mới rồi à Vy? Cậu ấy giúp được chúng ta sao?

– Vâng… có thể mẹ ạ.

Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai như lúc này, nhưng tôi không lầm. Vinh nhanh chóng liên hệ với người ở bệnh viện, sau đó nói với tôi:

– Bệnh viện Q còn hai mươi ba lọ huyết thanh kháng nọc rắn lục đuôi đỏ, có thể giúp cho bố cô được. Bố cô đang ở bệnh viện nào?

– Bố tôi ở bệnh viện huyện H tỉnh M, là huyện của nhà tôi.

– Được, người của bệnh viện Q sẽ đưa thuốc đến cho bố cô.

Tôi bình tĩnh chờ đợi, trong lúc chờ gọi lại báo tin cho mẹ tôi bớt lo. Một tiếng sau, mẹ tôi gọi điện lại cho tôi, âm giọng vừa mừng rỡ lại vừa đầy nước mắt:

– Vy, bố con được cứu rồi! Bệnh viện báo có người đưa huyết thanh đến kịp thời, giờ bố con đang được truyền huyết thanh… tiên lượng khỏi hoàn toàn của bố con là rất cao! Bạn trai con… cậu Vinh ấy chính là ân nhân của gia đình chúng ta! Con hãy thay bố mẹ gửi lời cảm ơn đến cậu ấy… cũng phải đối xử với cậu ấy thật tốt, nghe chưa? Nếu được, mẹ mong gặp cậu ấy để nói lời cảm ơn…

Mẹ tôi không ngừng cảm ơn Vinh, còn tôi… trong tôi vừa là cảm giác biết ơn anh ta lại vừa trĩu nặng đến tức ngực. Lúc này Dương Thành Vinh đã là ân nhân của tôi, của cả gia đình tôi, vậy mà… tôi lại chuẩn bị lừa anh ta một vố lừa đau đớn nhất trong cuộc đời này, mà có lẽ khi anh ta biết chuyện, anh ta có thể phát điên đến nổ tung, sẽ hận tôi đến muốn giết chết tôi! Tôi không biết cảm giác chính xác trong tôi là thế nào, chỉ biết khó chịu vô cùng! Tôi đã rất căm ghét Vinh, đã cảm thấy việc anh ta bị lừa là đáng kiếp, kể từ giây phút anh ta lao vào tôi mà cưỡng bức, vậy mà lúc này… tôi thực sự rối loạn!

Vinh bước trở lại phòng. Nhìn tôi ngồi ngẩn trên giường, anh ta cau mày hỏi:

– Người của bệnh viện Q báo cho tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Bố cô thế nào rồi?

Tôi gạt nước mắt chớm mi ngẩng mặt nhìn anh ta, mỉm cười trả lời, chẳng hiểu sao nước mắt lại lăn dài:

– Bố tôi hiện tại đang được truyền huyết thanh, các bác sĩ tiên lượng tốt… Dương Thành Vinh, anh là ân nhân của chúng tôi.

Vinh lắc nhẹ đầu, hai mắt chau lại nhìn tôi gạt dòng nước mắt vừa rơi:

– Không cần cảm ơn, sinh cho tôi một đứa con giống Lan là được.

Anh ta nhàn nhạt khẳng định mục đích, cũng không muốn ghi nợ gì với tôi cả, chỉ nhắc nhở tôi, ngoài tiền bạc anh ta có thể cho tôi thì việc anh ta vừa giúp gia đình tôi chính là một sự trao đổi. Tôi nhắm hai mắt lại, rùng mình một lượt, mở mắt ra nhìn Vinh bước khỏi phòng. Anh ta không quên nói lại:

– Cô ăn sáng đi, bỏ bữa thì chết với tôi!

Con người này… lúc nào cũng chỉ có Ngọc Lan, một đời anh ta hướng về chị ấy chưa bao giờ khác. Thế nhưng về phần tôi, tôi vẫn cần ghi nhớ ân tình ngày hôm nay của Vinh. Chỉ là… so sánh giữa đứa con trong bụng tôi với ân tình của anh ta, tiếc là tôi vẫn chọn vế đầu. Coi như hôm nay tôi nợ anh ta một mạng. Tôi có thể trả ơn cho anh ta theo cách anh ta muốn, nhưng phải sau khi con tôi bình an chào đời. Mà điều này tôi không biết Vinh có chịu chấp nhận hay không?