Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 31



Thêm một buổi tối tôi một mình trong phòng, Vinh biến mất ngay sau bữa tối. Có lẽ bây giờ thấy mặt tôi lúc nào anh khó chịu lúc ấy… hoặc anh vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật anh sẽ phải chịu đựng đứa con trong bụng tôi. Tôi có thể đòi hỏi gì? Chỉ cần anh cưu mang mẹ con tôi, tôi sẵn sàng cam chịu, sẵn sàng chiều chuộng anh.

Tôi không biết mình có yêu Vinh hay không, tình yêu với tôi lúc này là một điều xa xỉ không đáng để nhắc đến, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều tôi muốn gần gũi với anh, muốn được làm một người vợ đúng nghĩa của anh.

Mười hai giờ đêm, Vinh đẩy cánh cửa gỗ nâu bóng bước vào phòng. Anh lảo đảo bám hai tay vào tường. Ngẩng đầu nhìn anh tôi vội vùng dậy, lao ra đỡ anh. Bất ngờ, anh gạt tôi ra.

– Không cần!

Vinh cố gắng tiếp cận nhà vệ sinh, chúi mặt xuống bồn cầu nôn ọe. Tôi lo lắng liền chạy xuống nhà pha cho anh một cốc nước chanh mật ong ấm đem lên, không muốn làm phiền đến ai cả.

Khi tôi quay trở lại, Vinh đã nằm vật ngửa người ra giường. Chiếc áo sơ mi trắng có dấu vết son môi trên cổ. Thoáng nhìn, tôi chợt sững lại, chỉ mím môi, cụp mắt chấp nhận. Anh vẫn sống với bản năng đàn ông của mình dù trái tim anh tràn ngập hình bóng Ngọc Lan đi chăng nữa. Có thể rượu giúp anh chìm đắm trong dục vọng mà tạm quên Lan, tạm quên nỗi đau không thể khỏa lấp, bởi tôi thấy anh luôn lao vào tôi trong trạng thái say.

– Anh Vinh, anh cố gắng uống chút nước chanh này giải rượu. Anh cứ thế này… em rất lo, cũng tự trách bản thân.

Từ ngày biết Vinh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh say đến nôn ọe. Anh say nhưng thần thức không hoàn toàn say, anh gạt tay tôi làm đổ hết nước chanh ra sàn, lè nhè:

– Tôi… đã nói… không cần!

Ngay sau câu nói, anh lại vùng dậy, lao vào nhà vệ sinh. Thực tình anh cũng không say đến nỗi bắt tôi dọn dẹp chiến trường nhưng cứ thế này không được. Tôi xuống nhà lần hai, vừa pha lại một cốc nước chanh khác, vừa tìm một cái chậu mang lên.

Lần này, tôi không hỏi anh nữa, chỉ đặt cốc nước chanh ở bàn, đặt chậu nhựa cạnh giường rồi vò một chiếc khăn mềm lau mặt mũi cho anh. Chiếc áo sơ mi đã bẩn, tôi cởi từng cúc lột ra. Bất ngờ, Vinh vùng một lực, cơ thể tôi nằm dưới thân anh.

Hai mắt đỏ au, từng gân máu hiện rõ trong đáy mắt, anh nhìn tôi chăm chăm. Tôi chính là Lan trong mắt anh. Tôi hiểu, im lặng chấp nhận từng nụ hôn anh đặt lên cổ lên ngực tôi. Bàn tay anh lần vào trong váy ngủ, một lực kéo tuột quần lót của tôi khỏi chân. Vật đàn ông sừng sững chen vào giữa, tôi và anh hòa quyện trong câm lặng nhưng sâu thẳm trong tôi là sóng lòng gào thét. Tôi có khoái cảm với anh, tôi khao khát anh, anh cũng có khao khát… nhưng người anh khao khát lại không phải là tôi. Tôi vừa hạnh phúc khi được làm vợ anh, lại vừa đau đớn khi người anh làm tình không phải tôi.

Sau khi Vinh thỏa mãn trong tôi, anh vùng khỏi người tôi, lao vào nhà vệ sinh xả nước gột rửa. Tôi bước nhanh theo anh, cánh cửa không khép chặt, tôi chủ động mở cửa, ôm lấy tấm lưng trần của anh từ phía sau trong làn nước ấm.

– Dừng lại, đừng tắm nữa! Để em lau người cho anh!

Vinh khựng mọi động tác, anh quay người lại nhìn tôi, đáy mắt đỏ ẩn chứa bi thương lại cả dục vọng còn chưa nguội tắt.

– Sao cô không ngăn tôi?

Dường như anh đã tỉnh táo lại, ánh mắt chất vấn không hài lòng.

– Em… là vợ anh mà.

– Xin lỗi.

Vinh buông một câu lạnh lẽo, với khăn tắm lớn quấn vào người bước qua mặt tôi. Tôi cũng ướt nên đành cởi bỏ chiếc váy ngủ, tắm nhanh rồi quấn cho mình một chiếc khăn, đi ra tủ tìm đồ thay. Trên giường, Vinh vứt khăn xuống đất, mặc lại chiếc quần đùi, từ lúc nào thẳng chân thẳng tay chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cốc nước chanh vơi quá nửa trên bàn, bất giác khóe môi tôi cong lên. Tôi dọn dẹp nhanh đống bừa bộn rồi cũng dỗ mình vào giấc. . W𝓮b đọc nhanh tại ( trùmtruyện﹒𝚟n )

Một ngày mới lại bắt đầu, tuần mới bắt đầu mang Vinh đi từ rất sớm, khi tôi mở mắt căn phòng chỉ còn lại mùi rượu phảng phất cùng mùi hoan ái đêm qua. Tôi sắp xếp lên trường như tìm cho mình một nơi chốn bình yên. Thời gian này bạn bè tôi mới cấp tập chuẩn bị cho buổi báo cáo tốt nghiệp, nhìn tôi nhẩn nha, có đứa trêu tôi:

– Có ai sướng bằng mày không Vy? Vừa lấy được anh soái ca trong mơ, lại vừa hoàn thành khóa luận, chẳng như bọn tao, người yêu không có, còn khóa luận thì chưa ra đâu vào đâu!