Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 32



Tôi nhếch miệng lắc đầu cười cho qua. Hôm đám cưới tôi có mời mấy người bạn thân đến dự, khi trước tôi yêu Đức bọn nó đều biết, tin tôi chia tay Đức bọn nó còn chưa kịp nhận thì đã thấy tôi đứng cùng người mới trên sân khấu trao nhẫn. Cuộc đời luôn là những bất ngờ mà bọn nó không kịp tiêu hóa.

– Mày cứ đẹp được như nó đi rồi nói nhá!

Cái Quỳnh, bạn thân nhất của tôi lên tiếng, nó ngồi xuống bên cạnh, huých vai tôi:

– Cuộc sống trong mơ mà sao nhìn mày như bị tống xuống địa ngục thế?

– À… chắc dạo này tao hơi mất ngủ.

Quỳnh bĩu môi trêu chọc, nó nói nhỏ vào tai tôi:

– Ông Đức đúng hôm mày cưới thì lên trường tìm mày, trưa hôm ấy tao chuẩn bị đi ăn cưới thì gặp lão, chẳng lẽ tao lại bảo lão mày đang làm đám cưới với người khác rồi!

Tôi đã sớm thay số điện thoại khi thoát khỏi mối quan hệ với Đức. Chuyện Đức cắm sừng tôi thế nào tôi đã cho Quỳnh biết hết nhưng chuyện tôi mang thai với Đức thì tôi không thể chia sẻ được.

– Thế mày nói gì?

Tôi có chút lo lắng hỏi Quỳnh, trong lòng cũng tin tưởng ở nó.

– Tao bảo mày bận lắm không tiếp được. Lão lườm tao rách cả mắt rồi biến.

Tôi gật đầu:

– Cảm ơn mày. Tao mệt lắm, giờ gặp lão chắc tao trốn.

– Mày việc gì phải trốn, phải khoe giờ mày lấy hẳn đại thiếu gia đẹp trai chủ nhân tập đoàn Phúc Thanh chứ?

– Nó biết lại phức tạp ra, chồng tao hay ghen lắm!

Xong câu chuyện với Quỳnh, tôi biết trường học giờ không phải là nơi an toàn với tôi nữa rồi, vì đây là nơi Đức có thể tìm ra tôi. Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì mà lại đến tìm tôi thế không biết?

Tôi bực mình vội thu dọn đồ đạc, nhìn đồng hồ mới có ba giờ chiều nhưng dù sao tôi cũng không nên ở đây thêm nữa. Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

– Mày về à Vy?

– Ừ, tao nhớ ra có việc. Mấy ngày nữa có thể tao cũng không lên trường, mày đi ăn một mình nhé. Thôi tao về đây!

Tôi khoác túi xách lên vai, bấm số điện thoại của Dũng nhờ anh ta đến đón. Đứng chờ Dũng ở hàng cây trước cổng trường, tôi giật thót mình khi Đức bước xuống từ chiếc xe hơi của gia đình anh ta, có lái xe ngồi bên trong.

– Vy… em đang chờ ai thế? Chờ anh à?

Tôi trừng mắt lùi người về phía sau, gắt lên:

– Anh tìm tôi làm gì? Chúng ta kết thúc rồi, giờ tôi cũng đã lấy chồng, không còn là con Vy ngày xưa nữa!

Đức sững sờ há hốc mồm, hắn không ngờ tôi nhanh chóng lấy chồng như vậy. Hai mắt đỏ lòm hắn ôm lấy hai bả vai tôi:

– Em nói gì? Em đùa anh à, mới có mấy tuần… còn chưa đầy một tháng? Anh không tin!

– Anh tin hay không thì sự thật vẫn thế. Buông tôi ra! Anh có muốn chồng tôi cho anh một trận không hả?

– Vy, anh nhận ra anh không thể quên em được, anh nhớ em đến mất ăn mất ngủ! Anh xin lỗi! Vy… chúng ta làm lại từ đầu đi em!

Đức ôm choàng lấy tôi. Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi Đức nhưng hai tay hắn cứng chắc như gọng kìm, hắn kéo tôi ra xe hơi nhà hắn trong khi tôi muốn thoát ra.

– Anh điên rồi! Buông tôi ra! Có ai không?

BỐP!

Nguyên một cú đấm bất ngờ giáng xuống má Đức khiến hắn loạng choạng ngã ra đường. Dũng từ đâu xuất hiện nhanh chóng giúp tôi thoát được kẻ khốn nạn kia. Tôi nấp sau Dũng, quát to:

– Anh cút đi, đừng để tôi báo cảnh sát!

Đức lau vết máu trên miệng gượng dậy, nhìn bộ dạng hung ác của Dũng hắn không rét mà run không dám đánh lại, chỉ nhếch miệng:

– Chồng em đây à Vy, tưởng thế nào… anh thấy tiếc cho em quá!

Dũng có một khuôn mặt sẹo, cơ thể cao lớn toát ra vẻ hung hãn khiến Đức vừa sợ hãi vừa coi thường. Tôi không thèm trả lời Đức, mặc kệ hắn muốn hiểu sao cũng được. Dũng giơ nắm đấm dọa nạt, Đức lừ mắt lùi người rồi chạy về xe. Lái xe nhà hắn còi cọc không phải vệ sĩ, nhìn Dũng thôi cũng đủ tè ra quần nên không dám rời xe bảo vệ hắn.

– Anh Dũng, cảm ơn anh ra tay đúng lúc!

– Cô an toàn là tốt rồi. Lên xe thôi!

Ngồi trên xe, trái tim tôi vẫn còn đập thình thình khi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Tôi ghê sợ ý đồ quay lại của Đức. Hắn là kẻ khốn kiếp, nếu biết tôi còn mang thai con hắn, chắc chắn tôi sẽ không yên được với hắn. Thậm chí hắn còn rêu rao khắp nơi làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Vinh cũng như của Phúc Thanh. Tại sao hắn không buông tha cho tôi đi, hắn hành hạ tôi như thế còn chưa đủ hay sao? Cảm giác ấm ức khiến hai mắt tôi cay xè, chỉ biết xoa lấy bụng như trấn an bản thân. Con chỉ là của riêng tôi, chắc chắn không bao giờ tôi để con nhận kẻ khốn nạn như hắn làm cha!

Tôi tự trách mình ngày xưa quá tin tưởng ở hắn mà không nghe lời khuyên của cái Quỳnh. Ngày đó Quỳnh khuyên tôi nên cẩn thận vì cái tính yêu đương năm ngày ba bận thay người yêu của Đức trước khi đến với tôi, vậy mà tôi quá tự tin vào sức hấp dẫn của mình với Đức, quá tin vào những chiều chuộng ngọt ngào của hắn, để rồi kết cục phải hứng chịu khốn nạn một đời thế này, còn kéo thêm một cuộc đời khác khổ vì tôi. Nhưng… con đến với tôi là niềm vui… là hạnh phúc. Tôi muốn bù đắp cho con, bù đắp cả cho người đàn ông mang danh “chồng” mình bằng tất cả những gì tôi có, dù anh không yêu tôi đi chăng nữa.