Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 33



Chiều nay về sớm, nghĩ đến bữa cơm tối, tôi chợt muốn tận tay làm cho Vinh. Tôi nhanh chóng thay bộ quần áo mềm mặc nhà rồi xuống tầng một vào khu vực bếp. Phòng bếp cạnh phòng ăn là một gian phòng rộng với một chiếc bàn gỗ lớn để nhiều thực phẩm tươi trên đó. Bếp có một đầu bếp chính, ba người phụ bếp kiêm giúp việc cho ngôi biệt thự này thường quanh quẩn ở đó. Bác Hồng là một trong ba người phụ bếp, hai người còn lại là hai phụ nữ tầm tuổi bốn mươi. Đầu bếp chính là một người phụ nữ tầm tuổi năm mươi béo tốt tươi tắn.

Tầm này còn sớm, nhóm người giúp việc tản mát lau dọn nhà cửa, chỉ có cô đầu bếp tên Huệ đang sắp sửa đồ ăn trên bàn. Thấy tôi bước vào, cô ấy vui vẻ chào:

– Cô Vy, hôm nay cô về sớm thế, có bầu rồi không nghỉ ngơi đi lại xuống đây?

Thông tin tôi mang thai đã được người làm truyền tai nhau nhanh chóng, tôi hơi ngại nhưng cũng cảm thấy là may mắn.

– Sáng nay bác Hồng đi chợ mua cá chép, bảo tôi nấu canh riêng cho cô, tối nay cô ăn đấy nhé!

Tôi hơi sững người, cảm thấy bác Hồng rất biết quan tâm đến tôi. Tôi vâng dạ, khẽ hỏi:

– Bình thường… anh Vinh thích ăn món gì vậy cô?

– Cậu Vinh thì dễ tính, ăn gì cũng được, nhưng cậu ấy đặc biệt thích món măng tươi. Măng tươi không tốt nên tôi cũng hạn chế, thỉnh thoảng mới làm, mà cứ làm là biết thể nào cậu ấy cũng thích ăn.

Tôi gật đầu ghi nhớ. Sở thích của anh cũng dễ chiều, chỉ là cần để ý một chút. Cô Huệ chợt nói nhỏ:

– Tôi nghe mọi người nói cô giống cô Lan, hôm nay nhìn gần cô tôi mới công nhận. Cô không giận tôi nói thế chứ?

Tôi giận hay không thì cũng chẳng có gì khác, sự thật là sự thật, chính vì sự giống nhau kỳ lạ này mà tôi mới có mặt ở đây. Tôi đã hỏi bố mẹ tôi vu vơ về một cô gái trông cực kỳ giống tôi nhưng bố mẹ tôi chẳng quan tâm gì cả, xem ra chỉ đơn giản là người giống người như sự kỳ diệu của tạo hóa.

Mỉm cười tôi đáp lời cô Huệ:

– Cháu không giận, cũng vì giống chị Lan mà anh Vinh chọn cháu. Lúc trước chị Lan có hay đến đây không hả cô?

– Cũng chỉ thỉnh thoảng. Tôi nói cô giống cô Lan là chỉ ở vẻ bên ngoài thôi… Cô ấy với cậu Vinh thế nào tôi không rõ nhưng cô ấy chưa bao giờ vào bếp như cô thế này. Cô mới về đây có mấy ngày mà thấy cô vào đây, tôi bất ngờ đấy!

Tôi cười nói:

– Có thể chị ấy là người yêu thì khác vợ cô ạ. Con gái cũng cần giữ giá mà. Hơn nữa… người ta là tiểu thư, không như cháu.

Âm giọng tôi có chút ngậm ngùi. Việc Lan không vào căn bếp này chẳng có gì đáng nói cả. Có điều những chia sẻ của cô đầu bếp này cho tôi hiểu Lan ít khi đến ngôi biệt thự này, điều ấy bất giác khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

– Chị Lan là con ông Thành phải không cô? Ông Thành là ai cô có biết không?

– Ông Thành là thứ trưởng bộ Xây dựng, gia thế hiển hách lắm.

Phải là vậy thì hai nhà mới tương xứng, cặp đôi ấy cũng rất tương xứng, chỉ tiếc là ông trời không có mắt. Người đã khuất tôi cũng không muốn gợi lại nhưng tôi muốn hiểu hơn về Vinh, thành ra mới hỏi chuyện. Biết rồi tôi cũng sẽ không hỏi nữa, bởi người trong ngôi nhà này không biết nhiều về Lan dù hai người họ yêu nhau từ sớm.

Tôi vừa chạm tay vào củ khoai tây, cô Huệ đã đẩy tôi ra:

– Mấy việc này cô động tay vào làm gì?

– Cháu xuống đây để góp tay mà! Cô yên tâm, cái gì cháu cũng biết làm!

– Thôi… cậu Vinh mà biết thì chúng tôi khó ăn nói. Chúng tôi ăn lương là phải làm việc chứ, mấy người làm chẳng lẽ lại cần cô?

Muốn làm đồ ăn riêng cho Vinh mà ở chung ăn chung cùng cả nhà chồng thế này, lại còn bị người làm ngăn cản, tôi đành bước ra ngoài. Không ngờ tôi lại đụng mặt Dương Thành Vũ. Hai mắt như sáng lên khi thấy tôi, anh ta nhếch miệng hỏi thăm:

– Chị dâu vào bếp là muốn làm đồ ăn hay đói bụng?

– Thế còn chú thì sao?

Tôi nheo nheo mắt, dùng cách xưng hô “chú” để anh ta bớt cợt nhả. Vũ nhướng mày, bất ngờ anh ta ghé tai tôi nói nhỏ:

– Cái thai trong bụng cô không phải của anh tôi.

Mặt mũi tôi nhanh chóng chuyển màu, trái tim đập thình thình hoảng hốt, tôi trừng mắt nhìn Vũ, gằn giọng:

– Chú nói cái gì thế? Tôi mách anh chú đấy!

Vũ giơ hai tay lên trời như đầu hàng, cười cười bước qua tôi, kêu to:

– Cô Huệ, cháu đói quá, có gì cho cháu ăn không?

Ngay sau đó, anh ta quay đầu lại, nháy mắt với tôi:

– Yên tâm. Tôi biết giữ miệng.

Anh ta đưa tay lên miệng làm động tác kéo roẹt lại như kéo phéc mơ tuya. Tôi hết hồn hết vía đến xám ngoét mặt mày, cố sức lắm mới hừ một tiếng xoay người bỏ đi. Khốn kiếp! Tại sao… tại sao hắn lại nắm được thông tin này chứ? Ác quỷ có mặt ở khắp nơi, và Dương Thành Vũ chính là một ác quỷ đang ám lấy tôi!