Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 34



Bước lên phòng, tôi bình tĩnh phân tích mọi chuyện. Tôi tin Vũ và bà Thủy không muốn tôi mang thai con của Vinh, nhưng nếu đứa con trong bụng tôi không phải của Vinh, chắc hẳn bọn họ sẽ càng vui mừng vì Vinh đang phải nuôi con tu hú. Thời điểm then chốt bọn họ sẽ tung thông tin này ra, chắc chắn con tôi sẽ không có được quyền lợi như con của Vinh, thậm chí bọn họ còn hi vọng làm anh suy sụp. Nhưng… tôi thì cần gì quyền lợi chứ, chỉ cần con tôi được yên ổn là quá tốt rồi! Nếu bọn họ không bóc trần tôi, cũng có nghĩa đứa con trong bụng tôi sẽ được bình yên.

Cảm thấy yên tâm hơn, tôi dọn dẹp căn phòng, bài trí một chút cho bớt đơn điệu bằng mấy thứ tôi chọn ở quán lưu niệm gần trường. Tôi đặt một lọ hoa pha lê lên bàn kính, trong lọ có sẵn hoa cẩm tú cầu trắng tím bằng cao su như thật. Tôi thích hoa tươi hơn nhưng không tiện ra chợ, tạm thời dùng hoa giả cho sinh động. Thêm một bức tranh cô gái nhỏ ôm hoa để ở bàn đèn ngủ đầu giường, tôi hài lòng nhìn căn phòng như được thổi bừng sức sống mới. Cả bộ quần áo tối qua Vinh chê chật, tôi quyết định sẽ dọn bớt đồ trong tủ anh để không tồn tại những bộ như thế nữa.

Đang lúi húi gấp lại đồ trong tủ cho Vinh, phía sau tôi có âm giọng quen thuộc:

– Cô đang làm gì?

Vinh về rồi! Tôi vui vẻ xoay đầu ngẩng mặt lên nhìn Vinh, cười một cái:

– Em dọn tủ giúp anh. Nhiều đồ từ thời nảo thời nào cũ lắm rồi mà anh chẳng chịu vứt đi! Mấy bộ này từ thời sinh viên của anh đúng không, sờn hết rồi, lại chật, em vứt hết nhá!

– Để yên đấy!

Vinh bực bội gom quần áo thành một mớ tống hết vào tủ. Con người này bài trừ tôi đến cùng sao? Tôi ấm ức ngồi một xó, hai tay ôm lấy hai đầu gối. Tôi có giận dỗi thì với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn cứ không thể diễn là vui vẻ chấp nhận được.

– Những bộ này… Lan mua cho tôi.

Tôi nghẹn lại, bất giác hai hốc mắt cay xè. Thì ra anh không cho tôi vứt đi, vì tất cả đều là của Lan. Kỷ niệm của anh là những gì quý giá nhất, anh thà để cái tủ như đống giẻ rách chứ nhất quyết không vứt đi dù chỉ một thứ!

– À… em hiểu rồi. Em vô ý quá!

Tôi gạt nước mắt chấp nhận. Tôi cần nhớ bản thân không có bất cứ quyền gì, kể cả ghen tuông cũng là không thể, nhưng chẳng lẽ tôi ghen với một người đã chết sao, thật ngớ ngẩn!

Trấn tĩnh trở lại, tôi mỉm cười hỏi Vinh:

– Hôm nay anh đi làm có mệt không?

Vinh gật nhẹ. Nhìn lọ hoa cùng bức tranh là hai vật lạ mới “xâm nhập” trong phòng, anh hơi chau mày, may mà anh không nói gì, cho phép chúng ở đó. Tôi nín thở chờ đợi rồi thả lỏng, cảm thấy ít nhất thứ mình tạo ra nơi này được anh chấp nhận.

– Cậu Vinh, người mang nội thất đến rồi!

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Vinh. Anh bước ra mở cửa, trả lời bác Hồng:

– Bác bảo họ mang vào giúp cháu!

Một lúc sau hai người thợ trẻ khênh một bộ bàn gương trang điểm bằng gỗ sồi mới toanh để trong phòng ngủ. Tôi tròn mắt, cảm tưởng như có luồng gió thổi qua làm dòng suối trong lòng reo róc rách, thực tình muốn cười to cho thỏa, cố lắm mới trấn tĩnh được mà nói với người đàn ông mang danh “chồng” đang đứng quan sát thợ lắp đặt:

– Anh… anh mua cho em à?

– Không lẽ tôi dùng?

Tôi phì cười, chủ động nắm lấy tay anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh:

– Em rất thích, cảm ơn chồng!

Vinh có chút không thoải mái, anh giật tay lại, nhưng chỉ cần việc anh làm cho tôi thế này là đủ khiến tôi hạnh phúc đến run lên rồi.

– Định mua trước hôm cưới nhưng quên mất.

Vinh nhàn nhạt dội cho tôi một gáo nước lạnh để tôi tỉnh ra, nhưng tôi mặc kệ, ít nhất anh cũng có sự chuẩn bị cho tôi ở cùng anh, trước hay sau đám cưới cũng được. Tôi cười hì hì, chờ hai người thợ rời đi liền ngồi xuống trước gương ngắm nghía.

– Đẹp thế! Bàn rộng thế này để bao nhiêu đồ trang điểm tùy thích, còn có cả ngăn kéo này, ơ có cả ngăn có khóa ở dưới để giữ vàng bạc châu báu!

Có tiếng cười rất nhẹ, Vinh bĩu môi:

– Không cần phải thảo mai thế đâu! Mà vàng cưới từ Trường Thịnh cô giấu đâu rồi? Có phải trả lại không thế?

Hai má tôi nóng ran, nhiều chuyện xảy ra nên tôi quên mất chuyện này. Ngay sau đám cưới, số tiền trong tài khoản của tôi đã được thêm một trăm triệu đúng như lời lão Tín hứa hẹn. Chiếc kiềng vàng tôi vẫn còn để trong tủ quần áo. Làm sao tôi có thể thẳng thắn với Vinh được, tôi đành coi như điếc không đáp lời anh.