Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 37



Giấc ngủ không mộng mị trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Tôi có chút giật mình tỉnh giấc, thấy Vinh đang cài cúc áo sơ mi. Giờ chưa đến bảy giờ, anh dậy rất sớm. Lần đầu tiên tôi tỉnh giấc khi anh còn ở trong phòng.

– Tôi làm cô thức giấc à?

Anh nhàn nhạt hỏi khi đóng thắt lưng. Tôi lắc đầu:

– Không… tình cờ em tỉnh thôi. Ngày nào anh cũng đi làm sớm vậy sao?

– Ừm. Cô cứ ngủ tiếp đi, đừng nghĩ gì nữa. Chiều nay tôi về sớm.

Tôi giương đôi mắt cảm kích nhìn Vinh. Đến lúc này có lẽ Vinh đã thực sự chấp nhận để mẹ con tôi ở cùng anh, sau khi anh hiểu tôi cũng vì hoàn cảnh dồn ép mới phải lừa anh. Tôi tin cậy ở anh mà chia sẻ tất cả, anh cũng không còn hằn học với tôi. Chỉ cần vậy thôi, nghĩ đến chuỗi ngày sắp tới sẽ nhẹ nhàng hơn bất giác sống mũi tôi lại cay cay trong hạnh phúc.

– Bác Hồng sẽ chưng yến cho cô, nhớ ăn cho khỏe.

Tôi sững lại rồi nghẹn ngào, mím môi gật đầu, lí nhí câu cảm ơn chưa trọn Vinh đã rời đi. Món canh cá chép tối qua cũng là anh dặn bác Hồng làm cho tôi sao? Anh không bài trừ đứa con trong bụng tôi, chỉ là anh vẫn giữ cơn tức giận với tôi, nhưng khi đã hiểu chuyện anh muốn chung sống hòa bình với tôi. Còn hạnh phúc nào hơn cho tôi lúc này?

Tôi không muốn lên trường rồi lại đụng mặt Đức, quyết định ở nhà làm việc. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang trong lúc tôi tập trung vào báo cáo sắp tới, cái Quỳnh nhí nhéo:

– Vy, thầy Quốc bảo chiều nay báo cáo thử, mày nhớ có mặt đấy nhé!

Còn một tuần nữa là đến ngày bảo vệ, giáo sư tổ chức buổi báo cáo thử là tốt cho chúng tôi. Muốn trốn cũng chẳng thể, nhưng chẳng lẽ tôi trốn tránh cả đời được sao? Tôi hít một hơi, đáp lại Quỳnh rồi ngắt máy.

– OK. Chiều tao có mặt, cảm ơn mày đã báo cho tao!

Ba giờ ba mươi chiều tôi báo cáo xong phần của mình liền xin phép giáo sư về sớm. Vừa rời tòa nhà của Khoa, tôi sững người nhìn kẻ đáng ghét và cả đáng sợ từ lúc nào chờ tôi trước cửa tòa nhà. Trong khuôn viên trường đại học thế này tôi làm sao gọi Dũng kịp! Tôi lập tức quay người bước vào trong, mở túi xách tìm điện thoại nhưng Đức đã kịp đuổi theo tôi, còn giật điện thoại trên tay tôi.

– Vy, anh hỏi bạn em biết rồi, chiều nay em vừa báo cáo thử à, có tốt không?

Hắn hỏi được đứa bạn nào của tôi không rõ nữa. Tôi giật tay Đức ra, trừng mắt:

– Anh có hiểu tiếng người không thế hả, tôi đã có chồng rồi!

– Hắn không xứng với em đâu, về với anh đi! Em chỉ vì giận anh nên mới tìm đến hắn thôi phải không Vy?

Đức kéo tay tôi lôi xềnh xệch. Tôi gào to:

– Cứu tôi với! Gã này muốn bắt cóc tôi!

Đức tức điên khi thấy từ xa có mấy nam thanh niên lao đến.

– Con điêu mồm! Đứa nào thèm bắt cóc mày? Còn dám gọi người đánh tao à?

Hắn nhớ lại trận đòn đau hôm qua, cơn tức giận từ đâu bùng nổ, hắn dẩy tôi một cái ngã lăn ra đất, còn giang chân đạp vào bụng tôi mấy đạp đau đến thấu trời. Tôi hự lên một tiếng, cảm giác có máu chảy ra, cơ thể liền run lên lập cập:

– Con… con tôi? Cứu con tôi… Ai cứu con tôi với!

Nước mắt tôi tuôn xối xả, máu dưới hạ thân cũng không ngừng chảy. Mấy nam thanh niên xông đến kéo Đức khỏi tôi. Đức thấy tôi tái mét mặt mày, hai tay ôm bụng co tròn kêu rên hắn ngạc nhiên vô cùng:

– Vy… mày nói con gì cơ… Mày mang thai?

– Làm ơn… đưa tôi đi cấp cứu! Con tôi…

Hai mắt Đức long lên sòng sọc. Hắn vùng vằng tìm cách thoát khỏi mấy thanh niên. Mấy sinh viên trẻ hiền lành nên chỉ giữ hắn mà không cho hắn một trận, nghe tôi kêu bọn họ cuống cuồng bấm số gọi cấp cứu.

Đức ngờ ngợ chuyện gì, hắn lao đến bế thốc tôi lên:

– Con tao… mày vẫn còn giữ được con hả Vy? Chúng mày tránh hết ra, tao mang vợ con tao đi bệnh viện!

Hắn vừa gào vừa bế ngang người tôi chạy. Tôi đau đớn, lo lắng, căm hận hắn đến tột cùng nhưng tôi không có cách nào khác đành để hắn bế tôi ra xe hơi nhà hắn. Con tôi mới là tất cả, chỉ cần tôi có thể đến bệnh viện nhanh nhất có thể! Ông trời, ông làm ơn thương xót, đừng cướp con tôi đi!

Dũng từ xa thấy tôi thì chạy lại nhưng không kịp, anh ta cũng lên xe đuổi theo xe của Đức. Đức ôm ghì lấy tôi ở băng ghế sau, luôn miệng:

– Vy, anh xin lỗi, anh không biết em vẫn còn giữ con của chúng ta!

Nước mắt hắn rơi ướt cả mặt tôi, hắn cứ khóc tu tu như một đứa trẻ. Bao hối hận khiến hắn không còn giữ được bình tĩnh, hắn quát tháo người tài xế mà hắn đã thay bằng một gã đô con:

– Lái nhanh lên! Con tao có mệnh hệ gì tao sẽ đòi mạng mày!

– Thông cảm đi, đường tắc quá!

Anh ta sốt ruột đáp lại nhưng Đức chẳng cần biết gì hết, hắn luôn miệng chửi tục chửi thề. Kẻ sống hai mặt mất dạy này trong những lúc hoảng loạn sẽ lộ mặt dễ dàng hơn bao giờ hết!