Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 36



Tôi gạt sạch nước mắt, mệt mỏi trở về phòng. Đến nửa đêm Vinh cũng về phòng, anh xoay lưng về tôi, tiếng thở nặng nhọc của anh khiến tôi nín thinh bất lực. Ngày tháng phía trước nặng nề quá, tôi không biết phải làm sao để anh dễ chịu, phải làm sao để anh bớt trách giận tôi?

– Ngày mai em dọn đi. Khi nào có thể sinh con được cho anh, em sẽ quay lại đây. Em cứ ở đây thế này anh sẽ mệt mỏi, sẽ khó chịu khi bụng em ngày một lớn, anh phải nuôi một đứa bé không phải con anh.

Tôi hít sâu một hơi, nói với Vinh một đề nghị. Điều tôi cần ở Vinh chính xác là việc thoát khỏi Đức. Lúc này, tôi cảm thấy dễ đối phó với hắn hơn.

– Cô sẵn sàng ly hôn với tôi? .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nữ Phụ Không Muốn Nam Nữ Chính Chia Tay
2. Vai Chính Này Tôi Không Đảm Đương Nổi
3. Xuân Sinh
4. Anh Ấy Sao Có Thể Thích Tôi
=====================================

– Vâng… em không đòi hỏi gì cả. Em sẽ đi tay không.

Vinh bật đèn ngủ, chau mày nhìn tôi thắc mắc:

– Bỏ đi cô sẽ mất tất cả, rút cục cô lừa tôi vì mục đích gì?

Vinh vẫn không tin tôi chỉ cần được ở với con mà lừa anh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy tôi đến với anh quả thực khiến anh nghĩ vậy. Trong lòng anh vẫn còn luôn canh cánh tôi là gái bán hoa, vậy mà tôi lại không dám nói ra sự thật.

Cảm thấy nên nói hết một lần, tôi ngồi dậy, nhìn thẳng Vinh, quyết định không cần gì phải giấu giếm anh thêm nữa. Người tôi tin cậy… cho đến lúc này chính là anh. Nếu tôi không chân thành với anh, vĩnh viễn anh cũng không thể tin tôi.

– Anh Vinh, em đặt tất cả niềm tin, đặt cược cả sinh mạng của mẹ con em để nói với anh tất cả mọi chuyện. Nếu như em sai, mẹ con em phải chết thì cũng coi như em phải trả giá cho sai lầm hôm nay.

Khuôn mặt Vinh cũng trở nên nghiêm túc trước những lời tôi dùng cả tính mạng để nói với anh.

– Như em đã chia sẻ với anh, em yêu Trần Anh Đức suốt bốn năm sinh viên của em. Hắn là người đầu tiên em yêu, người đầu tiên em trao thân. Ngày em phát hiện ra hắn phản bội em, em đã lơ ngơ bước như kẻ mất hồn, đến mức ngất đi trước xe anh. Vì em giống Ngọc Lan nên anh đem em về nhà, chính điều này khiến lão Tín phát hiện ra em và muốn lợi dụng em. Lão đề nghị em kết hôn với anh, lão sẽ cho em tiền. Nhưng ngay lúc đó em từ chối lão.

Yết hầu chuyển động, Vinh gật đầu, chú ý lắng nghe tôi tiếp lời:

– Sau đó, em phát hiện ra Đức lừa dối em rất nhiều lần, mẹ con hắn đều là kẻ sống hai mặt. Biết được điều này em không thể chấp nhận hắn, em muốn bỏ hắn. Vậy mà… hắn bị bác sĩ phán vô sinh, hắn cũng bất ngờ khi em có thai, chính vì vậy hắn quyết tâm cướp đứa con còn chưa ra đời trong bụng em. Em không có gì trong tay để đấu với hắn… không gì cả! Bố mẹ họ hàng em đều ở quê, còn hắn… nhà hắn là công ty nội thất Anh Đức giàu có nổi tiếng thành phố này, hắn hoàn toàn có thể cướp con em! Lúc ấy em chạy trốn khỏi hắn, hắn ra sức truy đuổi em. Đầu óc em rối loạn, em đã nghĩ em chỉ cần con, em xin lỗi anh nhưng khi ấy em đã xin lão Tín bảo vệ mẹ con em, em sẵn sàng nghe theo lão mọi chuyện!

Tôi sụt sịt lau nước mắt, phải hít sâu một hơi mới có thể nói tiếp:

– Điều kiện của lão là em phải kết hôn với anh. Chỉ cần em kết hôn với anh là đủ, xong việc em sẽ có tiền và có thể bỏ đi. Lão đã bày ra một vở kịch để Đức tin là em sảy thai. Hắn tin và buông tha em. Chính vì vậy… em nợ lão, em sợ lão, em không có lựa chọn nào mà đâm đầu lừa dối anh. Hơn nữa… chính vào lần đầu tiên em nghe lời lão gặp anh, anh đã… Anh hãy tin em, em không cần gì ở anh hết, em sẵn sàng ra đi tay trắng, em chỉ cần con em thôi!

Vinh nhìn tôi bằng đôi mắt âm trầm, dường như anh cần có thời gian trấn tĩnh, cần cả thời gian tin tưởng trước những chia sẻ bằng toàn bộ gan ruột của tôi.

Tôi gạt nước mắt nơi bầu má, cụp mắt nói:

– Nếu anh không tin em, ngày mai em sẽ ra đi. Em vốn dĩ muốn bỏ trốn sau ngày cưới, nhưng… vì anh cứu bố em, em nợ anh một mạng, nên em muốn trả nợ cho anh. Những gì em chia sẻ với anh đêm nay… chính là ván cược bằng cả tính mạng của mẹ con em.

Vinh trầm trầm cất lời:

– Hoàn cảnh của cô… nếu đúng như lời cô kể thì cô cũng là kẻ đáng thương. Tôi cũng có lỗi trong chuyện này. Cô yên tâm, có tôi rồi lão sẽ không làm gì được mẹ con cô.

Chỉ cần một lời này của Vinh, bao đau khổ, bao sợ hãi, bao cô độc chất chứa trong tôi như được giải tỏa. Tôi gật gật đầu mà nước mắt vẫn cứ rơi, trong tim dâng lên cảm giác hạnh phúc không sao nói thành lời. Sâu trong lòng tôi tin mình đã đặt niềm tin đúng người, đã chính thức buông bỏ mọi rào cản với anh.