Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 39



Tôi lơ mơ mở mắt, cảm nhận mùi yến chưng có chút quen thuộc. Tôi nhớ ra rồi, sáng nay Vinh nói bác Hồng sẽ nấu cho tôi, vốn dĩ để dưỡng thai, cuối cùng lại thành… để nhanh hồi phục sau sảy thai. Hai mắt khóc nhiều lúc này đã sưng mọng, tôi sụt sịt nhớ lại những gì xảy ra, sâu trong lòng vẫn còn chưa tin vào hiện thực.

Vinh đang đứng cạnh giường bệnh, anh múc yến từ cặp lồng ra bát. Âm giọng nhàn nhạt, anh đưa bát yến nóng hổi vào tay tôi.

– Cô tỉnh rồi thì ăn thứ này đi. Cuộc sống là vậy. Có nhiều việc không như ý muốn, có những chia ly vĩnh viễn, không thể khác.

Có trong mơ tôi cũng không thể ngờ một ngày người an ủi tôi câu này lại là Vinh. Anh thấu hiểu nỗi đau sinh ly tử biệt hơn bất cứ ai. Tôi gật đầu, sống mũi cay xè:

– Cảm ơn anh. Em chưa biết những ngày tới sẽ phải sống thế nào. Em đã nghĩ đến một ngày con em chào đơi, em sẽ cho nó những gì tốt nhất, sẽ chỉ cần hai mẹ con thôi…

Vinh không quan tâm đến tâm trạng của tôi, anh thở hắt ra:

– Chuyện cái thai kia, cô hãy tiếp tục vở kịch, nó là con tôi và đã mất sau một cú ngã của cô. Tôi đã thương lượng với Trần Anh Đức, hắn chấp nhận coi như không có liên quan đến cô cũng như cái thai, miễn là hắn không phải vào tù.

Tôi sững lại, ngậm ngùi gật đầu. Vì đại cuộc, dù hận Trần Anh Đức thế nào thì những gì Vinh sắp xếp là hợp lý nhất. Nếu Vinh ép hắn vào tù bằng được, hắn sẽ như con chó cùng đường cắn càn mà làm mọi thứ có hại cho danh dự của tôi, của Vinh và xa hơn là cả Phúc Thanh. Như vậy, kẻ hưởng lợi là những kẻ muốn Vinh gặp điều tiếng hoặc đối thủ của Phúc Thanh, còn tôi và anh đều phải đối mặt với búa rìu dư luận, vĩnh viễn không bao giờ gột rửa được.

– Cô hiểu là tốt. Giờ trong người cô thấy thế nào rồi?

Một câu hỏi quan tâm với âm giọng dịu dàng hiếm thấy, bất giác tôi cảm thấy được an ủi, nuốt ực ngụm yến chưng ngước nhìn anh:

– Em chỉ hơi mệt thôi, sáng mai em ra viện được không anh, ở đây em cảm thấy bí bách lắm!

Vinh gật đầu:

– Đêm nay cô ngủ ở đây, sáng mai tôi làm thủ tục cho cô ra viện.

Lúc này là gần bảy giờ tối, bụng tôi vừa có bát yến chưng, cơ thể cảm thấy ngay sự dễ chịu.

– Giờ cô muốn ăn gì, tôi ra ngoài kia mua cho?

Tự nhiên lại có cảm giác của “người chồng” chăm vợ nằm viện, trong lòng có chút ấm áp, tôi khẽ lắc đầu:

– Em chẳng muốn ăn gì… thôi ăn bát yến chưng này là đủ rồi anh à.

– Vậy không được, đêm sẽ đói. Tôi ra kia mua gì cô ăn đấy cho tôi!

Anh vẫn dùng giọng điệu ra lệnh như cách anh đối xử với tôi nhưng cảm nhận của tôi lại không bài trừ, chỉ giương mắt nhìn anh xoay lưng bước ra ngoài. Một hồi anh đem một hộp phở bò thơm mùi quế hồi quay lại.

– Ăn tạm thứ này, mai về nhà bếp nấu món khác ngon hơn.

Giọng điệu dỗ dành từ một người đàn ông siêu lạnh lùng mà nói thật sự là sốc, nhưng tôi nên cảm ơn anh đã ở bên tôi trong lúc này. Nói gì thì nói, anh vẫn đang là chồng tôi và sẽ là chồng tôi những tháng ngày sắp tới. Đã không thể trốn tránh, vậy tại sao tôi không cố gắng để được gần gũi với anh hơn?

Tôi gượng cười đáp:

– Được chồng chăm thế này, món gì cũng ngon.

Bàn tay đang dồn phở ra bát chợt ngưng, Vinh sững lại rồi tiếp tục công việc, không nói không rằng. Đặt bát phở nóng hổi trên bàn nhỏ bệnh nhân trước mặt tôi, anh nhẹ giọng:

– Cô ăn đi, cẩn thận kẻo nóng!

Tôi đón lấy đũa thìa, mấp máy đôi môi khô khốc:

– Anh ăn gì chưa?

– Chốc tôi ăn sau.

– Hay anh ăn cùng em đi, nhiều quá em ăn không hết!

Nói xong chợt hai má tôi nong nóng, tự nhiên lại thành bảo anh ăn chung. Làm sao anh có thể như vậy chứ?

– Cô ăn được bao nhiêu thì ăn.

Vinh gọt hoa quả trong lúc tôi ăn. Tối nay anh khiến tôi ngạc nhiên về khả năng chăm sóc người khác, nhưng… cũng đúng thôi, anh và Lan… từng chung sống bên Mỹ. Từ lúc nào nghĩ đến Ngọc Lan, trái tim tôi cứ nhói lên, cảm giác khó chịu không muốn nhắc đến chị ấy. Đứa con trong bụng chẳng còn, tự nhiên suy nghĩ của tôi lại dồn cả vào Vinh, dường như thêm chờ đợi anh cũng như thêm khó chịu về Lan mà tôi không thể ngăn cản.