Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 40



Ăn được nửa bát phở, tôi gạt sang một bên, đón đĩa táo trắng ngà gọt cắt gọn gàng từ Vinh, cười cười khen:

– Anh khéo tay thật đấy. Đại thiếu gia như anh mà chăm sóc người khác thật tốt!

– Cô thảo mai vừa thôi!

Vinh nhếch miệng, tuy mắng tôi nhưng hàm ý lại dịu dàng. Tôi nhún vai, khóe miệng khẽ cong. Tôi vốn phán đoán sống cùng Vinh không tệ, lúc này lại thêm tin vào nhận định của mình. Tuy là có chút tủi thân vì người ta không yêu mình…

– Thực ra… em cũng chẳng biết lấy lòng người khác là thế nào… Xưa nay nam giới luôn lấy lòng em đấy!

Tôi thành thật chia sẻ. Nếu không vì hoàn cảnh, chắc chắn tôi đã cho Vinh vào danh sách đen cần tránh né! Cuộc đời đặt tôi vào cái thế phải lấy lòng anh… phải nhún nhường cam chịu… bởi tôi cũng như anh, biết phải hướng về phía trước dù trong lòng là nỗi đau khôn cùng.

– Đương nhiên là tôi biết.

Vinh buông một câu làm tôi sững sờ, trái tim bất giác đập rộn ràng. Anh… hàm ý “khen” tôi sao?

Ngay sau câu nói, Vinh mang bát phở dở cùng vỏ táo ra ngoài, tôi uống thuốc từ y tá đem vào phòng rồi lại lơ mơ ngủ. Khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi chợt giật mình nhận ra, Vinh đang nằm ở giường người nhà trong phòng bệnh VIP này. Đêm nay anh ở viện cùng tôi…

Sáng hôm sau, tôi ăn uống tốt hơn, hết bát cháo gà Vinh mua. Vinh hài lòng gật gù:

– Cô còn trẻ và còn khỏe, sinh đẻ dễ dàng, không cần phải buồn, rồi đứa con khác sẽ đến, chắc chắn nó sẽ là đứa bé tuyệt nhất thế giới này.

Đầu tôi ong ong trước lời an ủi “chân thành” từ Vinh, nếu tôi có thể xem đây là một lời an ủi. Anh xem tôi là cái máy đẻ trẻ khỏe của anh, không thèm che giấu ý đồ! Vừa tức vừa buồn cười, lại vừa cảm kích, cái mặt tôi nhất thời đơ ra. Tôi thờ ơ nhếch miệng:

– Nhưng… đẻ xong đứa bé tuyệt nhất ấy, em sẽ phải xa nó sao?

Vinh chau mày:

– Tôi đã nói từ đầu, tôi chỉ cần con.

Đúng là ngay từ đầu anh đã khẳng định điều này, việc kết hôn là do tôi đòi hỏi, vốn dĩ anh cũng không muốn.

– Cần thêm em nữa… được không?

Tôi nhìn Vinh bằng đôi mắt long lanh năn nỉ, thuyết phục thêm:

– Em sẽ là vú nuôi tốt nhất cho em bé tuyệt nhất ấy! Sẽ không có vú nuôi nào tận tâm hơn em đâu!

Thấy Vinh im lặng nhìn tôi dò xét, tôi cay xè hốc mắt tiếp lời:

– Nếu một ngày anh có cô gái nào đó và muốn em ra đi… thì em chỉ xin anh cho em chăm con em đủ cứng cáp… rồi em sẽ đi.

Tôi cúi mặt, gạt khẽ bầu má vừa lăn giọt nước mắt.

– Tôi không có suy nghĩ cần vợ, nhưng vú nuôi thì… có thể.

Hai mắt sáng lên nhìn Vinh, tôi mím môi hài lòng gật đầu. Ít nhất tôi cũng sẽ được chăm sóc con… sẽ được nhìn nó dần lớn lên mỗi ngày… dù chỉ cần là vú nuôi của nó cũng được.

Bàn tay lớn bất ngờ xoa lên đỉnh đầu, tôi nghe âm giọng Vinh mang theo ý cười:

– Ngốc nghếch!

Đây rõ ràng là một câu chửi nhưng sao tôi lại cảm thấy êm tai đến ngọt ngào như mật. Tôi xoa xoa nơi anh vừa chạm đến, cong mắt cười với anh:

– Em mong được làm vợ anh hơn!

Da mặt tôi dày hơn bao giờ hết từ lúc quen Vinh, đến lúc này dù có dày đến mấy vẫn cảm thấy nóng ran đến đỏ ửng lên làm tôi không dám đối mắt với anh, lập tức cúi đầu. Anh biết thừa ý đồ của tôi rồi, vậy mà thừa nhận với anh vẫn cứ khiến tôi vô cùng xấu hổ. Rõ ràng con đường tốt nhất cho tôi chính là làm một người vợ thực sự của anh, ít nhất cho đến khi tôi và anh có những lựa chọn khác trong cuộc đời.

– Xem ra cũng không ngốc lắm!

Vinh phì cười lắc đầu. Khuôn mặt đẹp trai sau một đêm không ngon giấc có hơi phờ phạc, nhưng vẫn cứ đẹp trai đến mức làm tôi nghẹt thở, thẫn thờ nhìn anh không chớp. Vinh khẽ e hèm một tiếng, anh hất nhẹ hàm:

– Khỏe rồi thì về thôi.

Tôi gật gật tìm quần áo lúc trước của mình, rất may y tá đã giặt sạch sấy khô cho tôi nên giờ mặc được luôn. Thay xong đồ tôi theo Vinh rời khỏi bệnh viện. Vinh lái xe đưa tôi trở về nhà họ Dương.

Đứng trước căn biệt thự có chút quen mắt, tôi hít sâu một hơi, tự trấn an bản thân người đàn ông bên cạnh tôi là người cùng một con thuyền, tôi đang được anh bảo vệ cũng như tôi có thể bảo vệ cho anh bằng tất cả những gì tôi có.

Tôi được Vinh đỡ vào trong nhà. Mấy người làm cùng ra đón tôi, trong ánh mắt bọn họ chứa đầy vẻ áy náy xót xa.

– Cô Vy… cô thấy thế nào rồi?

Bác Hồng lên tiếng trước tiên. Tôi chưa kịp trả lời bác, từ trong nhà bà Thủy đã bước ra, thái độ giả lả bày tỏ sự tiếc nuối với hai chúng tôi:

– Vy, chồng con báo cho mẹ tin dữ, mẹ hay tin mà chân tay rụng rời. Tiếc cho nhà chúng ta quá con ạ!

Vinh thay tôi trả lời:

– Chúng con cũng tiếc lắm… nhưng coi như con không có duyên với chúng con. Cũng may Vy khỏe lại nhanh, không có gì đáng lo đâu mẹ.

Bà Thủy dặn dò tôi kiêng cữ đủ kiểu rồi mới để Vinh đưa tôi lên phòng. Tôi cảm nhận rõ bà ta tiếc cho cái thai của tôi là thật, bởi bà ta đã nắm được thông tin cái thai trong bụng tôi không phải của Vinh, có điều giờ tất cả đã bị vùi lấp, bà ta chẳng có bằng chứng gì để tung tin đó ra hết. Vẻ bực bội của bà ta khi nhìn theo tôi và Vinh dường như tôi có thể cảm nhận được, nhất thời chỉ biết nén một tiếng thở dài.