Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 45



Bố mẹ tôi nghe tin vợ chồng con gái về lại mặt, cả đêm hồi hộp đến khó ngủ, dậy sớm làm gà rồi lục tục nấu một bữa cơm ngon, vừa thắp hương vừa để chiêu đãi con gái con rể. Chuyện tôi sảy thai bố mẹ tôi hoàn toàn không biết bởi lúc trước tôi đã bịa chuyện rồi, giờ cũng không cần nói ra sự thật làm gì. Vì hạnh phúc của con gái, hai người chỉ có thể coi như không biết gì hết về chuyện cái thai của tôi.

Bố mẹ tôi ra cổng đón, trên môi hai người nở nụ cười hiền lành chất phác. Sống mũi cay cay tôi bước nhanh lại gần mẹ, siết chặt tay mẹ:

– Mẹ, dạo này mẹ gầy đi đấy!

– Ừ, dạo này tự nhiên mẹ lại mất ngủ. Hai con vào nhà đi, đi xa có mệt không?

– Chúng con không mệt, xe êm lắm mẹ ạ hì hì.

Vinh tỏ vẻ lễ phép, lên tiếng chào bố mẹ tôi, đưa vào tay mẹ tôi một hộp quà anh chuẩn bị từ lúc nào. Mẹ tôi ngài ngại nhận lấy:

– Về chơi với bố mẹ là quý rồi, lần sau không phải quà cáp gì đâu!

Tôi biết tính mẹ chỉ sợ tiêu tốn tiền của con cái, lúc trước tôi đi dạy gia sư có chút tiền mua quà cho mẹ, mẹ toàn bảo không thích. Tôi cười cười, ra dáng vợ Vinh mà nói:

– Có gì đâu mẹ, con gái chưa báo hiếu bố mẹ được ngày nào đã đi lấy chồng, giờ con càng phải bù đắp hơn mẹ ạ.

Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chẳng biết Vinh mua thứ gì biếu bố mẹ tôi. Anh cũng cười nhẹ đáp lại mẹ tôi:

– Vợ con nói đúng đấy mẹ.

Bố mẹ tôi gật gật đầu trước thái độ của một người đàn ông mà họ biết anh có vị thế rất lớn cả về tiền và quyền, hai người gượng cười với anh rồi kéo tôi vào nhà. Anh cũng bước sau tôi vào gian phòng khách.

Tôi quay lại bảo anh:

– Anh ra giếng rửa chân tay mặt mũi rồi vào nghỉ một lát, chờ thắp hương xong thì ăn cơm.

Tôi kéo anh ra giếng, nhà tôi vẫn còn dùng loại giếng hút nước bằng cần, tôi định dùng sức nhấn cần để bơm nước, bất ngờ anh tiến lại:

– Yếu còn thích ra gió.

Tôi mím môi cười, đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh từ vòi vã lên mặt. Khuôn mặt ửng hồng của tôi khiến người đang dùng sức kia có chút khựng lại, khẽ e hèm một tiếng.

– Nước đầy chậu rồi, anh cũng rửa mặt đi này!

Vinh ngồi xổm cạnh tôi, chợt anh quay sang tôi thì thào bên tai:

– Đêm nay được rồi hả?

Tôi nong nóng mặt mũi, quay nhìn xung quanh xem có ai không rồi mới đỏ mặt trả lời:

– Nhà có mỗi một buồng thôi đấy!

– Làm sao tôi ở đây được, đêm nay ra khách sạn!

– Ở đây không có khách sạn!

– Xa một chút chắc chắn có!

Người tính không bằng trời tính, chính xác là bố tôi cứ mời r.ượu Vinh cả bữa trưa lẫn bữa tối, cuối cùng anh chẳng thể đi đâu được, đành chấp nhận vào buồng cùng tôi. Em trai tôi và bố mẹ tôi ngủ bên gian ngoài, trong buồng dành cho vợ chồng tôi. Ban chiều bố tôi dẫn Vinh và tôi đi chào họ hàng một lượt quanh làng, thế nào mà trong cốp xe hơi của anh còn có nhiều túi quà khác để biếu chú bác tôi. Con người này cẩn thận hơn tôi nghĩ rất nhiều!

Mới có chín giờ tối, một ngày đi nhiều làm cảm giác mệt mỏi kéo đến, Vinh đã nằm vật ra chiếc giường nhỏ của tôi, chun mũi:

– Ẩm mốc quá!

Tôi bĩu môi:

– Ngủ một đêm không chết đâu, căn bản em ít về quá, thằng Hải lại không cần riêng tư nên nó vẫn ngủ ngoài kia, gian này để trống…

Vinh không nói gì nữa, anh mở điện thoại lướt. Tôi gỡ mái tóc rối rồi lên nằm cùng anh, bất chợt điện thoại của anh reo vang, anh cầm điện thoại bước khỏi phòng. Tôi nhìn theo, muốn hỏi ai gọi anh mà anh phải mang ra ngoài giấu tôi, vậy mà… cuối cùng lại im lặng khi anh quay lại. Tôi đâu có quyền gì để hỏi, mà hỏi để làm gì chứ?

– Anh có tâm sự với ai thì cũng kin kín vào, đang ở nhà em đấy!

Vinh không trả lời. Anh để điện thoại đầu giường, có hơi men trong người nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ dù chê ỏng chê eo. Điện thoại để chế độ im lặng nên có người gọi đến anh không biết. Số điện thoại này anh không lưu. Cơn tò mò thúc đẩy khiến tôi mở điện thoại của mình tìm kiếm, trái tim bất giác nhói đau khi nhận ra… dãy số kia… chính là của Phương! Có điều, tôi không thể gạt nghe mà hỏi cô ta gọi anh làm gì, tôi không muốn, không có quyền và cũng không nên dấn sâu vào chuyện này! Vậy mà… cảm giác khó chịu cứ thôi thúc tôi, thuyết phục tôi với một lý do duy nhất, tôi vẫn đang là vợ của anh, và tôi không muốn bị kẻ khác làm phiền giấc ngủ của tôi!