Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương

Chương 46



Tôi cầm điện thoại của Vinh, gạt nghe:

– Alo, ai gọi chồng tôi thế?

Âm giọng mỉa mai của Phương vang lên:

– À, Vy đấy à? Cũng tốt số quá nhở, nhưng tiếc là chồng mày cắm sừng mày rồi, anh Vinh không yêu mày đâu, chính anh ấy nói với tao thế đấy. Mày buông tha cho anh ấy đi!

Nếu một người vợ bình thường nghe mấy câu này chắc chắn là tăng xông mà chất vấn chồng, còn tôi… chỉ cảm thấy đắng ngắt trong lòng.

– Mày làm người không muốn lại muốn làm con giáp mười ba à, mày tin tao đủ khả năng cho mày một trận không hả?

Vinh vẫn ngủ say như cún không biết gì hết. Nhìn cái mặt hồng hồng vì r.ượu của anh mà tôi lại muốn đạp cho một phát bay xuống giường!

Con Phương vẫn không chịu thôi, nó cười nhạt:

– Vị trí của mày sẽ sớm bị thay thế thôi, chờ đấy!

Âm thanh ngắt máy khô khốc vang lên sau lời đe dọa, tôi ấm ức ném điện thoại ra giường. Hình nền điện thoại Vinh để là một buổi hoàng hôn ở một cánh đồng sau thu hoạch, cảnh sắc như mùa hè bên Mỹ, nhìn vào đó tôi liên tưởng đến buổi hoàng hôn ấy anh có Lan trong vòng tay. Vinh giữ trong tim bóng hình Lan, còn thân thể anh lại thuộc hết về con đàn bà này đến con đàn bà khác. Rốt cuộc, tôi và con Phương cũng chỉ là đồ chơi của anh mà thôi, có khác gì nhau đâu mà bày đặt tranh giành?

Bình minh nơi làng quê thanh bình trong lành đến tinh khôi, tôi thức giấc từ rất sớm, mở cửa sổ đón nắng sớm qua những tán cây cao. Cảm giác có bàn tay vòng qua đặt lên ngực tôi, nơi hạ thân người kia áp lên lưng tôi khiến tôi nóng ran mặt mũi. Đêm qua Vinh bị r.ượu dỗ vào giấc, giờ tỉnh rồi bắt đầu âm mưu đen tối.

– Bỏ tay ra, ai thấy thì sao?

– Nhìn rồi, có ai đâu? Còn sớm lắm, sao không ngủ tiếp đi?

Lúc này mới khoảng sáu giờ, so với giờ bình thường tôi dậy thì rất sớm, chỉ là ở quê tôi cảm thấy không muốn ngủ thêm.

– Làm sao mà ngủ được! Đêm qua có kẻ làm phiền, tức không ngủ được!

Tôi nhớ lại chuyện với con Phương, bực bội nói. Vinh đoán ngay ra chuyện, anh hừ một tiếng:

– Kệ nó đi!

– Kệ cái gì mà kệ, nó dọa sẽ thay em làm vợ anh đấy!

– Không phải cô mong thoát khỏi tôi sao?

Vinh bực bội đáp lời, anh vẫn giữ cơn tức giận vì việc tôi muốn Vinh giải thoát cho tôi mà nói ra ý tưởng hiến trứng. Tôi chẳng biết phải nói sao, nếu tôi nói… tôi mong anh yêu tôi, anh chỉ có tôi thôi thì chẳng lẽ anh như vậy sao? Không… anh chắc chắn không như vậy! Thế nên, nói cũng chẳng để làm gì, chỉ thêm nhục nhã!

– Em mong thoát khỏi một người chồng không yêu mình càng sớm càng tốt!

Tôi nói chính xác điều mình nghĩ, đẩy Vinh ra. Anh không phản đối, lòng tôi lại thêm một lần đắng ngắt. Tiếng mẹ tôi vang lên bên ngoài cùng tiếng gõ cửa:

– Mẹ luộc ngô rồi đấy, hai đứa ăn lót dạ. Ăn mì nhé để mẹ nấu!

Không muốn nghĩ thêm về mối rối nhùi này, tôi bước đến mở cửa cho mẹ, gượng cười đáp:

– Con ăn ngô được rồi, mẹ cứ để con nấu mì cho anh Vinh. Bố mẹ làm gì thì làm đi ạ!

Vinh theo tôi ra giếng đánh răng rửa mặt, trong lòng tôi trống rỗng, đến nhìn anh một cái cũng không muốn. Tôi bước vào gian bếp gần giếng, tìm vắt mì gạo nấu mì cho anh từ nước canh khoai tây tối qua, tôi còn thả thêm mấy con tôm khô vào cho có đạm. Đại thiếu gia như anh chắc chắn chẳng bao giờ ăn kiểu này, nhưng nhập gia thì tùy tục!

Tôi gặm ngô, nhìn Vinh ăn bát mì trước mặt với thái độ có vẻ hào hứng. Khóe môi mỏng trước mặt tôi khẽ nhếch:

– Lần đầu tiên ăn thế này, cũng tạm!

– Không phải tạm mà là ngon!

Tôi nhún vai nhìn Vinh xì xụp, tự nhiên thấy buồn cười mà lại chẳng thể bày ra nụ cười với kẻ mà tôi đang bực mình này. Vinh không thích ăn ngô, ở với anh tôi cũng biết vài điều về anh, thế nên không cần mời anh ăn món này.

– Ngô nhà cô trồng à?

– Đúng rồi, bố mẹ em trồng đấy!

– Còn không?

Tôi tròn mắt, gật đầu, vào bếp mở nồi lấy cho Vinh mấy bắp. Đúng kiểu lạ miệng nên anh ăn gì cũng thấy ngon thì phải, hết một bát mì lại thêm ba cái ngô cỡ bàn tay.

– Lan cũng thích ngô.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét Lan như lúc này, chính xác là càng lúc càng khó chịu khi nghe anh nhắc đến chị ấy. Nuốt nghẹn tôi cúi mặt không nói gì cả, không muốn anh thấy cảm giác khó chịu của tôi.

– Nhưng khi ấy tôi không ăn cùng Lan dù cô ấy thuyết phục thế nào.

Còn hiện tại, vì thấy tôi ăn ngon lành nên anh cũng muốn thử, và nhận thấy nó ngon? Có phải… ít nhất tôi cũng đã có tác động đến anh mà Lan chưa từng làm được, ít nhất… tôi vẫn có hi vọng bước được chân vào trái tim anh?

Tôi khẽ lắc đầu trầm mặc, sâu trong lòng tôi vẫn cứ mong mỏi tình yêu ở anh khi anh đối xử với tôi như vậy sao? Khuyên nhủ bản thân mãi mà tôi vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa, vẫn không thể khiến trái tim mình lạnh băng trước người đàn ông này, thực lòng tôi có cảm giác bất lực, vừa muốn thoát khỏi anh, lại vừa không muốn, tất cả mọi chuyện đang diễn ra khiến tôi chỉ có thể nén một tiếng thở dài.